
Từ hồi mẹ đi miền Nam về, mình lại ỷ lại. Không có mẹ ở nhà, sáng dậy sớm làm được bao nhiêu việc. Giờ có mẹ, “tự nhiên” dậy chỉ kịp đi làm. Trưa về nhoáng nhoàng, chỉ kịp ăn và cho con măm măm rồi lại đi làm. Thi thoảng buồn ngủ zíp cả mắt nên ngủ quên mất và thế là đến muộn. Tối sớm thì cũng phải 6h15 về đến nhà, lại chơi với con, quấy bột cho con… Hầu như mình không làm việc nhà. Hik.
Mình ỷ lại mọi thứ, trừ việc chăm con. Trừ những điều không thể làm, hoặc không có mặt ở nhà, ngoài ra mình thích tự làm mọi thứ cho con, kể cả việc… lau đít thay tã cho con.
Buồn cười thật, giờ mới cảm thấy thấm thía câu nước mắt chảy xuôi. Cậu mẹ lo cho mình không kể sao cho xiết, vậy mà hầu như mọi thời gian bây giờ mình lại dành hết cho con gái mình. Dường như mình không dành được nhiều thời gian cho cậu mẹ ngoài việc đánh máy giúp cậu hoặc thi thoảng làm việc gì đó giúp mẹ. :(…
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Thật ra thì theo mình, “đơn giản” là thế này: Có con rồi mới hiểu tình cha mẹ dành cho con đúng là thứ tình yêu vô điều kiện. Bố mẹ chẳng kể công với con cái bao giờ, kể cả trong suy nghĩ. Mà bao giờ cũng nỗi lo thường trực, lo cố gắng sao cho con mình luôn gặp những điều tốt đẹp nhất. Hồi chưa sinh, mình hay nghĩ đến chuyện sau này con cái lớn, ở riêng, mình sẽ buồn lắm, nhất là nếu con cái không biết quan tâm đến mình, nhưng từ ngày sinh con, thật sự mình không còn nghĩ đến điều đó nữa. Việc làm thế nào để con được yêu thương, được thoải mái, được lớn lên đủ đầy đã chiếm hết mọi thời gian và mình thật sự không cần biết mình sẽ thế nào.
Đừng hỏi tại sao người mẹ có thể hy sinh cả bản thân mình để con cái được hạnh phúc? Bởi lẽ đơn giản lắm, vì họ là NGƯỜI MẸ. Thế thôi. Không có một câu trả lời nào thỏa đáng hơn. Và nếu bạn muốn biết rõ hơn nữa chắc cũng không thể nào biết được cho đến khi bạn có con, và bạn tự cảm nhận được vì sao bạn có thể hy sinh vì đứa con của mình. Những cảm nhận không thể nói bằng lời.
Khi tôi còn bé, tôi cảm thấy vô cùng không thích những bà mẹ lúc nào cũng khoe khoang về con họ, cứ như thể, con họ là thiên tài vậy. Kể cả khi mẹ tôi khen tôi với ai đó cũng làm tôi khó chịu. Giờ thì tôi hiểu, đúng là người con nào cũng là thiên tài trong mắt của người mẹ. Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có một bạn trẻ nào đó thấy khó chịu khi tôi say sưa kể về Titi của tôi như thể không có ai giỏi bằng con bé.
Lại một năm sắp qua đi. Năm mới đến với bao điều chờ ta phía trước. 10 năm sau, tôi sẽ là ai, con tôi sẽ là ai trong thế giới này. KHÔNG BIẾT TRƯỚC là điều vô cùng thú vị của cuộc sống. Nhưng có một điều là dù thế nào, TÔI VẪN LUÔN LÀ MẸ CỦA CON TÔI – CÔ CON GÁI BÉ BỎNG ĐƯỢC GỌI LÀ TITI.
