Truyện ngắn chưa đặt tên :D

Hôm nay lại có chuyện để kể rồi.

Sinh nhật tặng em chuyện ngắn này….

Hắn và nàng cùng lớp. Lớp hắn gồm hơn bốn chục mạng người và là một trong hàng trăm lớp cùng tồn tại vào thời điểm bấy giờ của trường. Dù rằng tỷ lệ nữ của mỗi lớp là không nhiều nhưng nếu nhân với tất cả số lớp trong toàn trường thì con số sẽ không phải là nhỏ. Hắn là kẻ ghét những cái gì là gò bó, là cục bộ nên với hắn sự quan tâm của hắn không chịu dừng lại trong phạm vi lớp hắn, mà phải là toàn trường (thậm chí là trường khác) do đó con gái trong lớp không có thứ tự ưu tiên cao lắm, khi mà toàn trường có rất rất nhiều em xinh hơn ngày ngày vẫn lượn qua mặt hắn. Nàng không nằm trong số đó, do vậy chẳng lấy gì làm oan ức khi suốt mấy năm trời đội cùng cái trần… lớp học hắn chẳng để ý đến nàng. Vốn là kẻ cầu toàn nên hắn chẳng muốn mình sẽ ngắn mặt ra khi có người hỏi hắn lớp mày có mấy đứa con gái hay con này thế nào, con kia ra sao. Do vậy hắn cũng cố nhồi vào đầu một vài đặc điểm về các cô nàng cùng lớp, trong đó có nàng. Nếu hỏi hắn hai câu hỏi trên vào ba năm trước thì câu trả lời của hắn sẽ ngắn và dễ nhớ vô cùng: “Là nữ, không phải nam. Quê miền Trung, có thể Nghệ An hoặc Hà Tĩnh vì giọng ọ ọe. Người nhỏ… “ và ngoài ra có một điểm, chỉ một điểm thôi được hắn nhớ thêm là hay mặc áo trắng và đội mũ lưỡi trai. Có lẽ bởi hắn thích cái vẻ nghịch nghịch đó. Nói là thích chứ hắn cũng có nhớ là hắn đã từng ấn tượng như vậy đâu.

Nếu mọi thứ cứ như vậy thì cuộc sống chỉ có một mầu, và cuộc đời hắn cũng vậy – chỉ gồm một mầu. Còn mầu gì thì hắn cũng chẳng biết. Nhưng cho đến thời điểm này hắn thấy đời hắn, hắn, và chiếc áo của hắn đang mặc có rất nhiều mầu. Vậy là một điều gì đó đã xảy ra?

Tất cả cũng chỉ bởi mấy thằng áo xanh – ý hắn nói lũ tình nguyện và phong trào tình nguyện của chúng. Hắn và nàng – bạn cùng lớp với hắn – bị lôi vào cuộc tình nguyện trên trời rơi xuống. Và rồi – như người ta vẫn nói – “cá để miệng mèo” nên hắn “tán nàng”. Ơ lạ chưa, hắn thấy hắn thi thoảng hay nhìn trộm nàng. Rồi hễ có cơ hội là hắn lại gần nàng mới lạ chứ, như lúc dạy lũ học sinh này, lúc đi giặt quần áo này, rồi thì vân vân và vân vân. Điên hơn là hắn tỏ ra xót xa vô cùng khi thấy tóc nàng rụng quá nhiều, mà thực tâm hắn xót xa thật. Điều này thì hắn có cơ hội sửa sai khi hắn phát hiện ra rằng tóc nàng dày hơn bất kể người phụ nữ nào hắn đã từng gặp. Chẳng hiểu cái gì đã che mắt hắn lúc đó???

Đời mưa gió đưa đẩy hắn và nàng đến với nhau. Tại sao ư? Thay vì trả lời hay cố mà tìm câu trả lời thì hắn và nàng chỉ biết cười. Nhưng là cười hạnh phúc.

Giờ hắn muốn nói về cái cuộc đời của hắn từ sau khi cưới nàng cơ. Cưới nàng hắn được gì? Hắn được cái tiếng là có vợ sớm. Hắn được mọi người khi giới thiệu về hắn dù hào nhoáng đến đâu cũng không quên thêm câu “anh này đã có vợ” vào sau, có kẻ xỏ lá hơn còn cầm tay hắn đưa lên khoe cái nhẫn như nói thẳng vào mặt hắn rằng “đây nhé, bằng chứng đây nhé, không lại bảo tao nói oan cho mày”. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm vì điều đó. Nó chỉ là một cái được nho nhỏ trong muôn ngàn cái được. Hắn có thêm cha, thêm mẹ. Hắn có thêm ông bà và anh em, những con người đã, đang và tin rằng sẽ yêu thương hắn như ruột thịt. Hắn được thì đã đành, đằng này gia đình hắn mà đặc biệt là bố mẹ và em hắn cũng được. Họ có thêm con để mà yêu thương. Họ có thêm chị để mà chia sẻ…

Đấy, nói đến chia sẻ hắn lại phải quay lại nói đến hắn. Hắn có thêm người để chia sẻ cái gánh tang bồng hắn mang trên vai. Hắn có một nơi yên bình để tìm về khi thấy trong hắn cảm thấy bất ổn. Và nói chung với nàng – mà không, giờ phải nói là vợ hắn, hắn có tất cả. Chẳng thế mà hắn không ngừng khoe khoang, không ngừng tuyên truyền về một cuộc sống gia đình hạnh phúc cho bạn bè và đồng nghiệp hắn. Trong mọi câu chuyện của hắn, nàng – vợ hắn – nổi lên như căn nguyên hạnh phúc của cuộc đời hắn. Bởi vậy, trong vài chục năm nữa nếu như dân của cái đất nước này có tuổi trung bình kết hôn sớm hắn cũng chẳng ngại gì mà không nhận trách nhiệm thuộc về mình.

Đó là chuyện của những ngày qua. Còn ngày hôm nay và ngày mai? Ngày mai ư, sẽ là một ngày tươi sáng. Còn ngày hôm nay? Hôm nay? Hôm nay là ngày sinh nhật vợ hắn, sang tuổi 24. Chẳng vậy mà điều hắn muốn nói duy nhất lúc này chỉ là “Anh yêu em, chúc em tuổi mới với nhiều niềm vui mới”. Đó là điều hắn muốn và hắn biết hắn sẽ quyết tâm để làm điều đó.

2 thoughts on “Truyện ngắn chưa đặt tên :D

  1. Không biết đến bao giờ mới được đọc chuyện dài thay vì chuyên ngắn. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *