Khám phá…

Trong lúc nhớ nhà thì việc đi dạo là một ý tưởng hay. Nghĩ thế và lên đường. Vòng vèo một lúc trong trung tâm rồi quyết định gửi chìa khóa để ra ngoài. Hai đứa quyết định rẽ trái.

“Nghe anh Cương bảo chỉ cần 5 ph đi bộ là ra đến biển đấy”

“Tớ thấy cái đường này có vẻ giống đường ra biển này”

Bây giờ hỏi mình tại sao mình nghÄ© thế thì cÅ©ng khó giải thích. Mình cứ có cái cảm giác đấy. Nó cÅ©ng giống với khi mình đi trên con đường đâm thẳng ra biển ở Cá»­a Lò. Dường như mình cảm nhận được sá»± bao la trước mặt…

Nói là 5 ph nhưng có lẽ hÆ¡n. Càng đi càng thấy tiếc khi không mang theo máy ảnh. Nhất định là mình sẽ mua một cái. Ở đây cây hai bên đường cÅ©ng nhiều mà tớ thấy cây nào cÅ©ng có quả (chẳng biết có ăn được không nhỉ? :P) Và hoa cÅ©ng đẹp nữa…. Ôi, máy ảnh…

Đi miết vẫn chưa thấy biển, niềm tin vào cảm giác hÆ¡i lung lay, nhưng vẫn cố đi và hai đứa rú lên khi thấy bao la biển trước mắt. Nhưng chỉ có đê chắn sóng chứ không phải là một bãi tắm như ở VN mình. Đây được gọi là vịnh YOKOHAMA. (Trinh đọc được ở đâu đó bên đường). Biển thì bao giờ cÅ©ng đẹp theo cái cách cá»§a nó. Mình buột miệng: “Lúc này mà có người yêu đi cùng thì thật tuyệt” “chứ không phải chồng à” “đáng tiếc là mình lấy chồng rồi” :D… Nói thế thôi, được dạo dọc bờ biển với chồng bao giờ cÅ©ng là niềm hạnh phúc lớn lao cá»§a mình. Ngay cả đây, không phải là một bãi tắm thì mình cÅ©ng có cảm xúc thật lớn khi nhìn thấy biển.

Suốt cả quảng đường ra biển, chẳng thấy ai đi bộ cùng chiều 2 đứa. Toàn thấy người đi ngược lại, trên tay là một cái ô và xách một cái túi. Mọi người đều đi như chạy (Đúng như mình tưởng tượng sau khi xem OSIN). Chỉ có hai đứa mình là thơ thẩn đếm từng bước một. Theo Trinh thì người ta chạy cho kịp tàu điện. Mình nghĩ cũng có lý. Ngay sát trung tâm mình ở có một ga tàu điện, xa xa một chút có thêm cái nữa.

Biển thì đẹp nhưng buồn và hÆ¡i rùng rợn vì toàn là mèo hoang và quạ. Trời, quạ kêu gào thảm thiết, rú lên từng đợt. Ban đầu mình  tưởng tiếng cái máy nào đấy. Nhìn mấy con mèo con nào cÅ©ng dại dại. Mặc quần ngố và rùng mình khi nghÄ©, nếu nó cắn cho một phát chắc tiêu….

Đường ở đây thì thật là sạch, cảm giác mình có thể nằm ra đấy luôn cũng được nữa. Trời lất phất mưa, mưa rất nhẹ đến mức mình quên mất là mình vẫn ghét mưa. Có lẽ lần đầu tiên trong đời mình thích mưa. Có lẽ đây là mưa bụi, nhỉ?

Ô tô thì đi rất đúng luật, nhưng người đi bộ thì ko. Đèn đỏ vẫn chạy qua như thường. Mình thì không dám. Được bảo hiểm tá»­ tế, nhưng cái mạng cá»§a mình có bảo hiểm nào trả đủ được chớ… Hikhik…:P

Đi một vòng thì về. Hai đứa lượn lên coi phòng giặt là, phòng ăn rồi về phòng riêng. Trinh mang đồ đi giặt, mình thì vào nét. Lần này mình gọi điện về nhà được roài. Ôi, kể lể một lô một lốc với cậu mẹ. Khổ, tại vì sau khi bấm số thì nó nói một tràng giới thiệu về cái thẻ rồi hạn sd hay sao ấy, mình chẳng cần nghe, đoán luôn là ấn sai thế là cứ bảo sao ko gọi được. May mà khi nãy kiên quyết chờ nghe xem nó nói gì. Lúc nó nói: hold line plz thì sướng muốn chết 😀

Một lúc sau thì đi ăn. Thá»±c ra các món ăn cÅ©ng dễ nuốt chứ đâu đến mức như mấy anh dọa đâu… Mình chọn thịt gà, nhưng có lẽ lần sau sẽ ko chọn thịt nữa. Ăn mỗi rau thôi. Thịt gà đặc gà công nghiệp, ăn cứ như ăn bột ấy…

Ăn xong về lại vào nét. Lần này chả làm gì được vì limited. Hikhik..Tối đoàn rủ đi siêu thị. Gọi Trinh mãi ko được. Không biết cô nàng đi đâu rồi. Thôi, mình đi một mình với mấy anh vậy, quan trọng là để biết đường rồi hôm nào hai đứa mình đi Trinh nhỉ?

Mình không mua được gì. Cũng có những thứ đắt kinh lên được, nhưng cũng có những thứ giá cả cũng chấp nhận được. Tham khảo đã, tạm thời mình chưa cần mua gì.

Hôm nay khám phá đến thế đã. Mai khai giảng rồi, không biết sẽ thế nào. Ngày kia là thành lập trung tâm được nghỉ. Mình lại có một ngày để khám phá tiếp.

Cuộc đời là những chuyến đi. Hy vọng mình sẽ học được nhiều thứ…

Đang viết dở thì lại nhớ nhà và gọi điện. Anh đang đưa P đi xem phim. Cậu mẹ thì ở nhà xem Ai là triệu phú. Mình quên hỏi tình hình buổi chiều nay thế nào mất rồi. Chắc chốc nữa phải gọi tiếp. Hik…

Gọi về TQ, bố mẹ đã về đến nhà. Chắc hai cụ cũng mệt nên đi ngủ sớm.

Ôi, ước gì lúc này được gặp chồng yêu, một chút thôi cÅ©ng được 🙁 Nhớ Æ¡i là nhớ….

 

8 thoughts on “Khám phá…

  1. ui, leo len cai khach san cao nhat o do di , phia truoc mat co cai tau buom y , tren tang thuong co cafe , an uong ok . Cai thang may o do chay nhanh nhat Nhat ban day ^0^

  2. @Na: Na à! Kể nhiều vào nhé 😀 để hội ở nhà còn cập nhật sớm, đọc Blog thường xuyên đấy 😉
    Mà YM bản mới có hỗ trợ voice đấy, chat voice đi cho đỡ tốn tiền, gọi nhiều thì chịu sao nổi T_*

  3. @Na: Na à! Kể nhiều vào nhé 😀 để hội ở nhà còn cập nhật sớm, đọc Blog thường xuyên đấy 😉
    Mà YM bản mới có hỗ trợ voice đấy, chat voice đi cho đỡ tốn tiền, gọi nhiều thì chịu sao nổi T_*

  4. hihi, mới sang Nhật Bản được 1 hôm mà đã khám phá được nhiều thế không biết! Lê Na “tò mò” thật

  5. :))…câu cuối cùng ai lại post public thía kia hả Na Æ¡i :)). Chết thật!. “Cái nỗi nhớ đầy vÆ¡i trong ai bừng thức dậy” (ThÆ¡ cá»§a chị đấy :P). Được nghỉ thì tranh thá»§ đi chÆ¡i đi. Đi tàu điện ngược chuyến về phía Sea Peradie ấy. CÅ©ng có nhiều thứ hay lắm 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *