Đi chợ đêm

Mặc dù cảm cúm nhưng mà vẫn mò ra chợ đêm. Một số thứ cần phải mua, thôi đành thế.

Đến nơi lúc 7h kém. Gửi xe mất toi 5000. Là 5000 nhé. Đau thế chứ! Thôi, mình không muốn rắc rối. Chắc tại trời mưa nên người ta cắt cổ nhau như thế. hikkk

Lôi cái áo mưa trong cốp xe ra cho vào túi. Cái túi xách trở nên nặng khá»§ng khiếp. Đi một mình khổ thế đấy. Giờ này các quán mới bắt đầu lục tục dọn hàng. Rõ ràng tớ vẫn muốn chụp một vài tấm ảnh, nhưng chắc đành phải để dịp khác. Đi một mình không ai xách đồ dùm. 🙁

Mặc dầu trời mưa (cũng không to lắm) nhưng chợ vẫn đông người đi dạo. Không ít hơn bình thường là bao. Lang thang và ngắm mọi người dạo chợ và mua hàng với cái đầu đau như búa bổ. Sao mình cứ tự làm khổ mình thế nhỉ? :((

Vừa vào gặp ngay hàng kính. Cái vụ này nằm ngoài dá»± định cá»§a mình nhé. Tá»± nhiên thấy cái kính cÅ©ng hay hay mình mua luôn. Rõ điên. Ở nhà cÅ©ng đã có 2 cái kính râm roài nhá. Nhưng có bao giờ dùng đâu (Bận đeo kính cận rồi mà) Nhưng vẫn thích mua. CÅ©ng không đắt lắm. Mua về biết đâu có khi cần đến. 🙁

Đây này, có một ông người Trung Quốc, ôi, mua hàng sành cá»±c, trả giá kinh lên được. Bà bán hàng cứ: “No, no, 40, 40” (Mình lại hình dung mai mốt mình cÅ©ng như cái ông TQ kia, nhưng không biết mình có trả giá thế không nhỉ?)

Đây nữa, chỗ này bán dao tỉa hoa quả. Màn giới thiệu ở các quán có vẻ chả khác gì nhau. Trông cÅ©ng hay. Mình mua một bộ. Sắm sá»­a đồ bếp là sở thích cá»§a mình mà, chỉ tội không có xiền thoai.. hehe. (Tính mua 2 bộ cÆ¡, để mang một bộ về TQ, nhưng sau lại nghÄ© lại, Ä‘ể mang về thá»­ Ä‘ã, hôm nào mẹ xuống mình mua gá»­i về cÅ©ng Ä‘ược.) Có một gia đình người Pháp ghé vào hỏi giá tiền. Người ta nói đúng giá như giá bán với người Việt. Ngày xưa mình vẫn nghe nói nhiều người cứ thấy người nước ngoài là cắt cổ nhưng ở đây không thế… Bây giờ con người ta sống đẹp hÆ¡n thì phải…

Còn đây, hai đứa nhóc đang đi xe đạp. Bà cá»§a chúng cứ lo chúng ngã. Thằng bé cứ rống lên: “Cháu đã bảo là không ngã được mà…”

Bên kia là hàng giày dép. Mọi người đang thá»­ đông Æ¡i là đông. “Bớt thì bớt 10000 thôi!” Gớm nữa, nói giá trên trời mà bớt có 10K thì mua làm gì…

Lang thang một lúc mình cũng tìm được cho mình một đôi dép khá ưng ý. (Nhưng về đến nhà mới thấy là công nhận nó bé thật. Thế có đau không chứ!)

Lượn lờ đến chỗ bán dây treo điện thoại thì đông quá thế, chen hổng nổi. Mình thấy có loại dây treo có chữ cái dễ thương cá»±c, hỏi với vào xem có chữ L không nhưng không có. Định mua tặng chị LinhNM cái. Nhưng thôi, nợ đến hôm nào mình đi với cái đầu tỉnh táo hÆ¡n. Với cái đầu này thì chỉ chui vào nÆ¡i nào thoáng thoáng thôi.

Cái túi xách quá nặng làm hại mình. Đau nhừ cả lưng. Đầu cũng thế. Chỉ ước gì về mà ngủ một giấc.

Một lúc thì mình cÅ©ng đến chợ Đồng Xuân. Hết chợ đêm! Chiều nay có người nói với mình rằng đi một mình không có hứng đi hết chợ. Thế mới thấy mình siêu thật, với tình trạng thế này mà vẫn lang thang được đến tận cùng. Mục đích mua một số thứ (không thể tiết lộ bây giờ được :D) cÅ©ng đã được thá»±c hiện. “Chú yên tâm, cháu mà mở hàng thì son lắm đấy!” Tạm biệt cô chú bán hàng mà mình mua những thứ không thể tiết lộ bằng câu ấy. Họ mỉm cười và mình thấy vui 🙂

Mình không có hứng để lôi máy ảnh ra chụp với lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ trên tay. Thế đấy, đi một mình!

Thôi về, cuối cùng thì cÅ©ng ra đến chỗ gá»­i xe. Tìm mãi chẳng thấy xe đâu. Tưởng mất xe, hóa ra họ đưa vào để tận trong nhà. Hik. Cái cảm giác được ngồi lên xe thật tuyệt, như trút bỏ được bao nhiêu thứ nặng nề ra khỏ người… Cảm giác free…. Thật thỏai mái. Nổ máy và đi về nhà.

Về đến nhà là 9h kém. Quăng đồ lên phản và nằm bẹp lên võng. Chả kịp ăn uống nữa. Chắc chờ chồng về ăn một thể. Cổ, mÅ©i, tai … ngứa… đau… Có thuốc đó nhưng phải ăn xong mới uống được.

Khoe với mẹ bộ dao. Hik, hóa ra mợ Nữ vừa tặng mẹ một bộ y như thế. Cũng không sao. Vậy là mình sẽ mang một bộ về Tuyên Quang.

Đi dép thấy nó hơi bé, dù vẫn đi vừa.

9 rưỡi anh về. Hai vợ chồng xuống ăn cÆ¡m rồi uống thuốc và … lăn ra ngá»§. Thế mà nó ghi là “Không gây buồn ngá»§” :((

Sáng thứ bảy, gom mấy bộ quần áo nhét vào túi để chuẩn bị trưa về quê. Trời mưa. Chán chẳng buồn đi làm. Nhưng vẫn phải đi. Mình đến công ty chỉ mới có Trung đến. Một buổi sáng không biết có gì đặc biệt không.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ…..

2 thoughts on “Đi chợ đêm

  1. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

    Kiên nhẫn đọc mỏi cả mắt mới thấy cái đoạn vào cá»­a hàng bán dây đeo điện thoại và nhắc đến tên chị, thế mà … huhuhu….huhu…huhu…

    Na-lth sắp đi Nhật roài, thế này Ứ được Na tặng trước khi đi rồi! Đi Nhật về, chị bắt đền đấy! Ngoài quà tặng “như thường lệ” ra, nhớ tặng chị thêm … 1 nắm dây đeo điện thoại nhé …ke…ke..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *