10.12.2008

Tháng 12 có một loạt sinh nhật. Nếu là cách đây 3 năm thì đều là những sinh nhật không thể vắng mặt, nhưng bây giờ, có lẽ là không thể có mặt ở bất kỳ một cái sinh nhật của tháng 12 nào.

Sáng nay mẹ về công ty để họp. Đến 11h20, thấy nhắm chừng cuộc hộp còn rề rà nên mẹ nhắn về cho ông ngoại là mẹ không về buổi trưa. Buổi họp kết thúc lúc 12h kém, mẹ đói mờ mắt. Định bụng về đi ăn trưa cùng cô Mỹ Linh. Nhưng đi trên đường mẹ thấy nhớ Titi quá nên mẹ quyết định là phải về. Về ôm Titi cái chứ, không thì nhớ không chịu được.

Mẹ về đến nhà đã 12 rưỡi. Titi mặt buồn thiu. Mẹ bế mà mặt vẫn buồn thiu. Mẹ định lên phòng lấy cái khăn nên đưa Titi cho ông ngoại bế, thế mà Titi quay ngoắt đi và ôm lấy mẹ. Thương ơi là thương. Nhưng khi ông bế thì Titi vẫn chịu. Titi ngoan mà.

Mẹ ăn xong, cho Titi ăn và ngủ. Nhìn Titi ngủ thương lắm. Mẹ thơm Titi để đi làm thì, bùm, mở mắt rồi nhoẻn miệng cười một phát. Hề hề. Thế là mẹ phải mất thêm mấy phút chơi với Titi rồi mới đi làm.

Từ hôm qua mẹ quay lại chỗ của mẹ ngồi. Cái phòng này vẫn bí rị nên mẹ cảm thấy ngột ngạt. Hóa ra không phải vì hồi trước mẹ mang bầu mới thấy thế, mà giờ đây vẫn thế. Ngột ngạt khó chịu không thể tả.

Mẹ đang không hào hứng lắm với công việc. Thật có lỗi với một vài người… 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *