Phiêu

Hôm qua treo cái status: “Tự nhiên nhớ JAP”. Em ý nhắn: Tự nhiên lại nhớ rồi à. Jap có nhiều kỷ niệm với chị lắm mà.

Tự nhiên mình chợt nghĩ, có phải là JAP có nhiều kỷ niệm với mình không? Không hẳn! Mà là thời gian ở JAP là thơi gian cảm xúc mình “phiêu” nhất.

Có những điều như ai đó vẫn nói là không được định nghĩa. Theo mình thì đơn giản lắm, và hoàn toàn có thể định nghĩa, rõ ràng là khác. Nhưng ai đó thì lại không nghĩ như vậy. Dù sao thì, vẫn là một cái gì đó đẹp mà bất cứ lúc nào nghĩ về cũng có thể mỉm cười.

Người ta bảo tức cảnh sinh tình. Mình không hiểu cảnh là cảnh vật, mà là hoàn cảnh. Rõ ràng hoàn cảnh của mình lúc đó khiến cảm xúc mình đã rất phiêu. Nhưng nó không bị dạt đi lung tung (Ơn trời :D). Bởi cảm xúc như một con diều thôi, nó có thể bị gió cuốn đi khắp nơi trên bầu trời, nhưng đã có một người đứng cầm dây diều, không buông ra cho nên con diều có thể gặp gió lên cao nhưng không thể bay đi mất.

Thời tiết, thiên nhiên và phố phường ở JAP đẹp, sạch và là nơi lý tưởng cho những con người có chút lãng mạn có thể mặc sức “sáng tạo” những cảm xúc. Cho dù ga tàu giờ cao điểm đông nghẹt người, cho dù con người ở đây đi lại tất bật, nhưng bởi ở một nơi mà không ai quen biết mình, thì tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến mình. Mình vẫn luôn có cảm giác đang ở trong một không gian thênh thang. Mặc sức lang thang với cái head phone nhét vào tai. Mặc sức suy ngẫm, mặc sức nhớ và mặc sức… phiêu

Vẫn được dặn dò rằng không nên đi một mình ở JAP bởi ở đấy, loại người nào cũng có. Vậy mà giờ nghĩ lại mới cảm thấy hơi “ghê” chứ lúc ở đó, rảnh tí nào là lượn tí đấy. Và chỉ thích một mình, một túi, một máy ảnh và một máy nghe nhạc, thế là lượn, thế là cảm xúc thả phanh. Để rồi khi ngồi trước màn hình máy tính, trước cửa sổ chat, cảm xúc được bấm phanh cái két… Bởi nếu không thì… chắc chắn có tai nạn :))

Thôi, liêu phiêu thế đủ rồi. Chỉ là nhớ một chút về cảm xúc cũ, nhưng là mãi mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *