Something in my mind

Tự nhiên thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Mưa. Mưa như xối nước. Lụt ngập nửa bánh xe. Đấy mình ghét mưa. Ghét!!!! Cảm giác bất ổn.

Đang thật nhiều người ở công ty mà sao mình chả ăn nhập vào ai cả. Chả biết nói chuyện gì và chả buồn làm gì. Cứ định viết blog lại thấy chán. Cuối cùng thì vẫn viết, viết cho hết cái bất ổn. Ném nó ra xa…

Tối nay cậu cÅ©ng về Vinh. Ở nhà còn hai vợ chồng và bà ngoại. Buồn nhỉ? Mà sáng nay mình cứ cáu cáu kiểu gì ấy. Hư thật…

Họp xong mình không có cảm giác gì vui lắm.  Chẳng phải vì cuộc họp, vì đơn giản là trời mưa. Ờ đấy, lại kêu là bất ổn… Trời ạ. Tóm lại là mình ghét mưa…

Người ta thương viết cÆ¡n mưa như xóa sạch những gì cáu bẩn cá»§a cuộc sống để mang lại nhưng điều tươi tốt. Mình thì sợ mưa. Mưa luôn mang đến cảm giác buồn bã chán nản cho dù sau cÆ¡n mưa, khi nước rút đi thì thời tiết thật mát mẻ, đi ra đường thật khoan khoái. Nhưng mình vẫn không thích mưa…. Cái cảm giác như đeo đá nó lại đến trước và làm mình chẳng còn hứng thú mà cảm nhận những gì tốt đẹp sau một cÆ¡n mưa….

 

Ôi mình điên rồi… Mệt mỏi. Chán. Mất phương hướng… Rồi đây 6 tháng ở một nÆ¡i xa xôi, liệu có mưa như hôm nay… Và liệu lúc đó mình sẽ thế nào. Có 6 tháng thôi mà… Nhưng đôi khi mình thấy sợ… Chẳng biết sau 6 tháng cuộc sống có những gì thay đổi…

Mình tá»± nhiên cảm thấy mình không tận tâm với công việc như mình nghÄ©. Có lẽ mình phải sá»­a lại mình. Phải biết xông pha và cố gắng hÆ¡n nữa. Mình còn yếu lắm. Phải cố nhiều lắm….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *