Bạn bè (Phần 2)

ImageGiờ đã đến phần 2 rồi. Trong phần này tôi muốn nói đến những người bạn của tôi ở Hà Huy Tập.

Lên lớp 3 thì tôi chuyển nhà ra Hà Huy Tập. Đang hè và chưa đi học. Ra nhà mới rộng hơn và gần ngay đường cái. Qua bên kia đường là cả một vấn đề lớn của tôi. Thế rồi Oanh xuất hiện. Nó chạy nhoay nhoáy từ nhà nó ở bên kia đường sang bên này đường. Tôi thèm! Rồi mẹ tôi dẫn tôi đến làm quen với nó. Và mẹ xin cho tôi vào học cùng lớp Oanh. Hôm đầu dẫn tôi đến lớp là ngày tập trung trước khi khai giảng, nó bảo là nếu Na mà vào lớp bây giờ thì chúng nó cười cho thúi mũi đấy. Hikkk, lúc đấy tôi mới biết trên đời này có cái sự việc là cười đến mức … thúi mũi. Hikhik… Tôi ko nhớ lắm về cái ngày đầu tiên ấy. Tôi chỉ nhớ hồi đó tôi cũng thân với Oanh và cũng … sợ nó nữa. Lần đầu tiên tôi được đi cùng Oanh qua đường vào nhà nó, tôi cảm thấy mình lớn hẳn lên. Rồi cùng học cùng chơi, chúng tôi lớn dần và thân với nhau hơn. Kỷ niệm về Oanh thì nhiều lắm.

Image

Ở lớp Oanh là tổ trưởng. Chúng tôi cứ chụm đầu vào nhau và xem đứa nào nói chuyện là ghi ngay vào sổ. Ngồi trước nhưng tôi còn ngoái lại: “Oanh ơi, bạn … nói chuyện kìa” Hehe… Rõ hâm! Sau này mới nhận ra là mình chính ra là đứa gây mất trật tự nhất. Nhưng hồi đó cứ cuối tuần là hai đứa lại tự phết cho mỗi đứa một dấu mất trật tự với lý giải: “Nếu không để dấn nào thì chúng nó bảo tụi mình thiên vị.” Hehe, mà đúng ra thì mỗi đứa phải mấy chục dấu cơ ạ.

Lớp chúng tôi ngày xưa có bạn Cẩm Hà. Ngày đó cô giáo hay quan tâm đến Hà và theo chúng tôi là cô thiên vị cho Hà. Có lần không biết vì sao mà trên đường về chúng tôi chặn đường Hà lại, Oanh xô Hà vào bụi cây (Gấu không) Tôi thì ra sức cổ vũ. Oạch, lỡ mà bạn Hà có vô tình đọc được những dòng này thì cũng đừng tìm tớ trả thù nhé. hihi…. Và kết quả là chúng tôi bị viết bản kiểm điểm.Image Đáng đời nhé! Năm đó học lớp 3

Học cùng chúng tôi còn có bạn Mai Hoa. Ngày ấy tôi rất quí bạn này. Trông bạn cứ yếu ớt kiểu gì ấy. Chơi thẻ (chuyền) bạn ấy phải chụp bóng bằng cả hai tay…. Tóc xoăn xoăn, cắt ngắn. Cũng khá dễ thương…

Lên lớp 4 chúng tôi học lớp chọn 4A. Lớp này có bạn An làm lớp trưởng. Sau này bạn í học chuyên ngữ trường Phan. Có bạn Hằng Nga, bạn Như, bạn Sen, bạn Dũng, bạn Thắng, bạn Na Hương, bạn Quang Vinh…. tôi vẫn nhớ về các bạn.

Ở nhà, tôi và Oanh vẫn mang vở sang nhà nhau học, rồi đi chơi cùng nhau. Mỗi lần nghe Oanh học thuộc sang sảng, tôi lại cố đọc thật to để át tiếng Oanh. Nhà chúng tôi đối diện nhau, mà con đường không lớn lắm. Image

Nhà Oanh hồi đấy có con gà trống già. Nó to và … ác dã man. Bạn đã bao giờ phải lấy cây để đuổi gà mỗi khi đến nhà ai chưa? ImageĐấy, gà nhà bạn Oanh là phải thế đấy. Sang nhà bạn Oanh mà không mang theo cái que đuổi gà là không khéo bị nó mổ cho đấy. Mà tớ bị một lần rồi. Đau dã man luôn. Đừng có cười.Image Bạn phải bị nó mổ thì bạn mới thấy được sự sợ hãi của tôi là hoàn toàn có lý. Image. Nhưng dù sao thì tôi vẫn hay sang nhà Oanh, trèo lên cây ổi vắt vẻo hái quả hoặc là đọt ổi để ăn. Có khi lại là những lá chua me… Ôi, nhắc lại thèm rồi Image… Cũng có khi thì giúp Oanh việc nhà (Ở nhà tôi ít phải làm hơn Oanh, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng mà). Có khi thì học bài, có khi thì đọc truyện… Tôi còn nhớ khi viết Oanh thường bặm môi lại. Không biết giờ có thế không nhỉ? Nhưng chữ Oanh thì đẹp lắm….

Hồi đó, những trò chơi của chúng tôi là sỏi, thẻ, và đi bắt cào cào…. Mỗi đứa một cây sào, ngước mắt nhìn lên ngọn tre (giờ thì hàng rào người ta xây tường hết rồi). Thấy cào cào là đưa sao lên lừa cho nó nhảy sang sào rồi đập xuốgn đường và … chụp Image. Hồi đó mắt tinh thật. Ngọn tre thì cao vút, cào cào thì màu xanh lè như lá tre luôn, vậy mà trưa nào cũng được cả xâu. Trời nắng cũng không nề hà. Hồi đó trong xóm còn có chị Hồng, Chị Linh Chi, bạn Phương. Chúng tôi hay chơi với chị Hồng hơn cả. Chúng tôi thường sang quán chị ngôi chơi sỏi. Vụ bắt cào cào chị cũng hay tham gia.

Tôi cũng nhớ hồi đó tôi đã biết đi xe đạp nhưng chưa biết chở. Oanh lôi xe ra tập cho tôi chở. Ban đầu để hai viên gạch lên để tôi đi (Sáng kiến quá vĩ đại.Image) Chẳng biết hai viên gạch thì nó nặng đến mức nào mà tôi đi khổ sở thế không biết. Oanh chạy theo sau. Bỗng nhiên có một con chó từ nhà ai lao ra. Hồn vía lên mấy. Tôi trật chân khỏi bàn đạp. Đau! Nhưng hai đứa cười thắt cả ruột.Image

Có một lần mẹ Oanh đi vắng dặn Oanh ở nhà cắt hẹ vào nấu canh. Oanh hỏi tôi không biết là nên cắt ngang hay là nhổ cả cây. Tôi thấy ngoài chợ bán hành thì người ta có cả củ hành, cả rễ -> Hai đứa nhổ hết hẹ lên. Image Mẹ về quát cho một trận, sợ xanh mắt mèo. hehe

Rồi tôi lại phải xa Oanh, xa ngôi nhà ở Hà Huy Tập để vào Hà Tĩnh. Ngày đi, tôi viết tặng Oanh bài thơ:

Tình bạn không phải là chốc lát

Mà phải là mãi mãi thân nhau

Dù đi đâu có xa mấy nữa

Vẫn như là còn ở bên nhau.

Những mong dẫu xa nhau nhưng chúng tôi vẫn nhớ nhau. Và chúng tôi đã giữ được lời hứa, đến giờ vẫn liên lạc với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *