“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Con ạ,
khi người ta rời xa một nơi nào đó, người ta vẫn thường mượn hai câu thơ này để nói lên tâm trạng của mình khi đó. Và một ngày nào đó con lớn lên, con sẽ có những chuyến đi, có những ngày về và sẽ khiến con cảm thấy nhớ một nơi nào đó, mà có thể, khi con thật sự ra đi, con mới thấu hiểu.
Mẹ cũng vậy, có những nơi mẹ đi qua, dừng lại và rồi lại ra đi, và ngay lúc chuẩn bị rời khỏi những nơi ấy, mẹ lại thêm một lần thấm thía “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Mấy ngày hôm nay, vừa cho con ngủ, mẹ vừa đọc truyện, cái sở thích đọc truyện gần như mất hẳn tử ngày mẹ sinh con cho đến mấy ngày gần đây. Chỉ mấy ngày, mẹ đã đọc gần xong cuốn thứ 3 – đó là cuốn Sắc lá Momiji… của một tác giả Nhật Bản. Mẹ không muốn nói đến cái hay dở ở cuốn truyện này, mà mẹ muốn nói đến những điều mẹ nghĩ miên man khi đọc nó.
6 tháng ở Nhật, với một người sống “ẩn dật” như mẹ, nghĩa là giờ học thì lên lớp, giờ làm thì đến cơ quan, còn lại hầu như mẹ ở nhà và sống với internet thì quả là thật tiếc. Mẹ có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhiều nơi trên đất nước này, những mẹ cũng bỏ qua khá nhiều. Vì sức khỏe một phần và vì bản tính mẹ một phần. Tuy nhiên, mẹ cũng đã đến một vài địa danh, lang thang được một vài ngõ ngách và hẳn rồi, mẹ đã có được những kỷ niệm đẹp và thời gian yên bình trong nỗi nhớ khôn nguôi ở nơi đây.
Trong vòng 6 tháng ấy, mẹ chỉ ao ước nhanh đến ngày trở về. Để được về với gia đình, bè bạn và đặc biệt là về với bố của con (:P). Mẹ tính từng ngày, từng giờ. Thế nhưng đến ngày về, không phải là buồn mà có lẽ là một điều gì đó tiếc nhớ những nơi mẹ đã đi qua, đã ở lại một thời gian, và đã kịp để lại một vài kỷ niệm. Cũng khó nói thành tên cảm giác ấy, bởi vậy mà mẹ thật sự cảm ơn hai câu thơ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” đã nói giúp mẹ.
Giờ đây, khi đang đọc một tác phẩm văn học Nhật, người ta nhắc đến tên một địa danh, mẹ lại nghĩ xem mình đã qua đấy chưa, hoặc nhớ lại những kỷ niệm khi mình đặt chân đến nơi ấy… Rồi mẹ lại nghĩ lan man đến những nơi khác nữa và đến những điều đã từng hiện hữu trước mắt mẹ.
Mẹ nhớ đến chuyến đi Kamakura, đoàn Việt Nam có đâu đó 7 người trong đó có 3 người cùng khóa với mẹ. Mẹ nhớ khi ra về, người hướng dẫn viên còn tặng cho mỗi người một con búp bê bằng giấy. Mẹ nhớ từ chuyến đi ấy mẹ mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với chú Sỹ Phú (mà hổng phải Phú Sỹ). Cũng là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với chú Bình (Giờ chú ý đã có vợ con đuề huề rồi). Mẹ nhớ lúc bọn mẹ rảo bước giữa con đường mà hai bên hai hàng cây rợp bóng.
Khi truyện có đoạn – hòa vào dòng người vội vã đi làm về”- mẹ lại nhớ đến ngày đầu mẹ đến YKC, mẹ và cô Trinh đã lang thang một vòng xung quanh, mẹ bắt gặp những bước chân tất bật của giờ tan sở. Chắc để kịp chuyến tàu – mẹ và cô Trinh đã nghĩ thế, nhưng ngay lập tức phủ nhận: Ở đây, tàu cứ 3 phút có một chuyến cơ mà.
Rồi đọc đến đoạn một nhân vật kể chuyện vội vàng ra ga tàu cho kịp chuyến, mẹ lại nhớ đến hôm mẹ từ Fukui quay trở về Tokyo, tay xách bao nhiêu hành lý mà phải chạy cho kịp giờ tàu, tay đau mỏi rã rời, chân tê rần, vậy mà không hiểu sao lúc đấy khỏe thế, chạy phăm phăm (Vì nếu nhỡ tàu thì ở lại luôn à :D)
Thế rồi, nhắc đến những con phố vắng vẻ thưa người qua lại, mẹ nhớ đến những ngày mẹ ở Fukui. Đúng là thưa thớt. Hầu như mẹ không gặp ai trên đường đi siêu thị, ra bến xe bus. Lâu lâu mới có một chiếc ô tô chạy qua, hoặc đầu giờ sáng đi làm, mẹ lại gặp một tốp bạn học sinh dắt nhau đi học. Mẹ lại nhớ những con người mẹ gặp trên xe bus, à, đúng ra là nhìn thấy. Một cậu bé thường xuyên ngủ cố trên đường đến trường, thậm chí có hôm quên cả bến xuống, khiến 2 cô bạn cùng trường phải đánh thức. Nhớ cô bé lâu lâu lại quên mang vé tháng, lại phải hứa với chú lái xe ngày mai sẽ mang đi. Đã 2 năm trôi qua rồi, không biết những cô bé cậu bé ấy lớn hơn được chừng nào rồi nhỉ. Rồi mẹ nhớ cả một anh thanh niên có vẻ không được bình thường, cứ lên xe là nói một mình cho đến lúc xuống xe, nhưng luôn có mặt đúng giờ để lên xe và xuống đúng bến.
Mẹ nhớ nhiều, lan man, và mẹ ao ước một lần được quay lại nơi ấy. Những con người mẹ biết, mẹ thấy liệu có bao giờ mẹ gặp thêm một lần?
Có lẽ cuốn sách làm mẹ nhớ về nhiều điều, và mẹ muốn viết ra những dòng này vào ngày con tròn 5 tuổi để nói rằng: Con ạ, 5 tháng tuổi, con chưa đi đâu xa quá một ngày khỏi nhà mình trừ lần về quê nội. Rồi một ngày con sẽ lớn lên, con sẽ thực sự bước ra khỏi cánh cửa nhà mình và hòa vào thế giới bên ngoài. Con sẽ đến nhiều nơi. Sẽ có nơi con dừng lại. Và sẽ có nhiều nơi, con để lại những kỷ niệm vui buồn. Và dù thế nào, mỗi lần con rời khỏi những nơi ấy dù là để đến một nơi mới, hay quay về một nơi cũ, con mới thấm thía “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Con yêu, mẹ chúc mừng con bước sang tháng thứ 6!
Mẹ bé Titi dạo này tâm trạng thế 🙂 Na làm chá» nhá» lại tâm trạng cá»§a mình há»i vá» VN làm. Bạn chá» thì nói Äây là bi ká»ch cá»§a những Äứa Äã từng Äi nưá»c ngoài, lúc á» trong nưá»c thì nhá» bên ngoài, lúc á» nưá»c ngoài thì nhá» bên trong.
Chúc mừng bé Titi Äã sang tháng thứ sáu nhé :X:X:X