:P

Có một lần anh nói thế này: “Lúc đấy, những tưởng mình đã thân thiết lắm rồi, nhưng bẵng một thời gian không thấy gì. Cũng dễ hiểu vì đang vui duyên mới mà”. Đấy là khi em vừa cưới chồng.

Giờ đây chắc anh lại nghĩ do vui vì có con mà quên béng cả anh ấy nhỉ? Vì em chẳng phá anh như trước – kể cả khi anh bận bịu. Chẳng thèm hỏi thăm kể cả khi muốn biết một vài thông tin.

Thật ra là, chẳng quên béng đâu, vẫn nghĩ đến đấy, nhưng bây giờ, hình như em người nhớn mất rồi :P. Không còn nhố nhăng, nhí nhố một cách vô lo và hơi quá như trước nữa. Muốn lắm đấy, nhớ lắm đấy (Không phải nhớ anh, mà nhớ cái cách quan tâm của mình), và cũng thèm được vô tư như thế lắm đấy. Nhưng không làm được.

Hay là em khác rồi?

Có một điều rằng, những giá trị trong tình bạn này, và cái tình bạn này vẫn không hề thay đổi.

Hôm nay viết lên đây, biết đâu một ngày rỗi hơi anh lại mò vào đọc được. Để nói rằng em vẫn nhớ (remember, not miss :D) đến anh.

Mà biết đâu, anh quên béng em rồi ấy chứ!!! :)) >:P

One thought on “:P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *