Nỗi buồn bay đi…

Hôm nay, có một chút buồn. Mình đã định để vậy rồi sẽ quên, nhưng cứ lấn cấn mãi. Cuối cùng quyết định nói với chồng.

Thật ra, ban đầu mình muốn tâm sự với bạn thân. Nhưng lại nghĩ, trong chuyện này có thể là không nên. Dù sao có thể lời an ủi của bạn lại khiến mình có một định kiến nào đó.

Thật ra, sau đó mình nghĩ đến một người bạn nữa, khá là đặc biệt. Nhưng mình biết, cũng như bao nhiêu lần, mình nghĩ đến người ta, để gọi tên, và để rồi thôi, không nói gì nữa. (@ >:P)

Và cuối cùng thì quyết định chia sẻ với chồng. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn. Bởi có thể bạn hiểu và chia sẻ với mình nhiều thật đấy, nhưng có những chuyện mà chỉ có chồng mới là người hiểu thấu đáo nhất, và chia sẻ tích cực nhất.

Nỗi buồn như một hạt cát bay vào mắt, làm nước mắt rơi, cũng chỉ là để cuốn trôi cái hạt cát đó mà thôi. Thật may, thật sự rất may mắn, khi mình là người vợ, có thể chia sẻ mọi nỗi buồn với chồng.

Yêu chồng lắm! Chủ nhật này lại được về với chồng rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *