Chuyện 1:
Hôm nay là ngày đầu tiên Titi ăn cơm. Titi biết cầm lấy tóc giơ lên khi có ai hỏi là Tóc của em đâu. Titi biết nói: bà, mẹ, bố, ngựa, ạ, chó sủa gâu gâu gâu. Biết trả lời có khi mẹ hỏi: Hôm nay Titi ở nhà có ngoan không? Titi có yêu mẹ không?
Chuyện 2:
Mình biết là anh bận, nhưng nếu là trước đây thì anh sẽ trả lời ngay: – Anh đang bận, chờ anh chút. Hoặc là Anh đang bận, nói chuyện sau nhé. Còn bây giờ chỉ độc nguyên một dấu hỏi và im lặng. Đau quá. Mình bảo mình chơi với anh được 3 năm, chị bảo thực ra chỉ 8 tháng. Đúng là chỉ 8 -9 tháng là nói chuyện nhiều, nhưng gọi là chơi thì vẫn trọn 3 năm chứ nhỉ. Bởi vì anh vẫn là một người bạn trong lòng mình. Mình vẫn quan tâm và có thái độ không thay đổi trong suốt 3 năm qua. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình “đặt bút” viết những dòng chữ đầu tiên về anh – một người bạn đối với mình, là 31-7-2006.Tính đến bây giờ đã 3 năm lẻ mấy ngày rồi. Thời gian gần đây có những điều khiến mình khó hiểu và thắc mắc. Tự nhiên mình trở thành kẻ hay nghĩ không tích cực và phức tạp trong mắt anh. Mình bảo là sẽ bắt đầu theo một cách khác. Nhưng hôm nay vì một chuyện chung mà mình phải nói chuyện với anh. Mà cái cách nói chuyện của anh khiến mình cảm thấy đau quá. Nhưng mình vẫn phải nói thôi, vì đấy không phải là chuyện riêng của mình. Là chuyện tập thể. Mình chưa bao giờ nhầm lẫn giữa những chuyện cá nhân và chuyện tập thể cả. Giờ đây, mình muốn hỏi vì sao lắm, nhưng mình lại ngại vì chắc là sẽ bị nghĩ là hay suy nghĩ linh tinh rồi thắc mắc vớ vẩn. Tự nhiên cái mác đó gắn chặt vào mình -> không còn biết phải nói chuyện thế nào mới được nữa. Tự nhiên cảm thấy mình vô duyên tệ.
Chuyện 3:
Tính về sớm vào thăm mẹ của Lan mà cuối cùng lại không đi được. Hôm nay đỡ mệt nhiều rồi, nhưng vẫn đau đầu.
Chuyện 4:
Chồng kêu bảo tại sao đưa truyện chồng viết lên mà ko xin phép :)). Mình lấy từ bên ttvn sang đấy chứ. Xin phép từ hồi đó rồi mà :))
Chuyện 5:
Nhắn tin cho Hương: “Hôm nay có người hỏi tau có mấy người bạn thân. Tau nghĩ xem có mấy người. Bạn tốt thì nhiều, chơi thân thiết cũng nhiều. Nhưng chỉ duy nhất mi là tau luôn chắc chắn là bạn thân của tau. Dù thời gian ta dành cho nhau không nhiều. Tau nhớ mi”
Nhắn tin lại: “mi à, đối với tau thì luôn tự hào có 1 người bạn thân duy nhất là mi đấy. Bây giờ tau và mi có chồng con bên cạnh, đều bận rộn không có nhiều thời gian cho nhau nhưng tau và mi vẫn nghĩ về nhau. Tau nghĩ điều đó làm tau và mi vẫn mãi là bạn thân của nhau, nhiều lúc cũng nhớ mi lắm đó. Có lúc mong muốn rằng tau và mi ở gần nhau hơn, dành nhiều thời gian cho nhau hơn nhưng hình như là cái số rồi mi nhỉ. Yêu mi nhiều”
Chuyện 6:
Mình cảm thấy mình chơi với chị theo cái cách không giống với ai trong số bạn bè của mình. Anh chị thì cho rằng mình hay suy nghĩ. Cũng đúng thôi, vì cho đến khi chơi với anh chị (mà cũng chỉ mới trong thời gian gần đây) mình luôn phải suy nghĩ và hỏi tại sao??? Tại sao??? Nhưng cái cách mình trải lòng với anh chị cũng rất khác. Sự chân thành thì mình dành đồng đều cho tất cả mọi người bạn. Chị luôn muốn mình có thể nói được mọi thứ với chị. Cái này không giống tính mình lắm, nhưng mình lại vẫn có thể nói được rất nhiều thứ với chị. Thật lòng mình muốn nói. Kể cả những chuyện đôi khi lại làm chị cho rằng mình đang hiểu sai vấn đề. Khó diễn đạt quá, nhưng với những chuyện chị nói, mình chưa bao giờ hiểu sai mục đích nói của chị mà. Nhưng đôi khi, đó gọi là những ấn tượng khó mà thay đổi.
Chuyện 7:
Hôm nay Titi ngủ sớm. Anh Kiên về muộn. Nói chuyện với anh bạn thì chỉ rặt những câu hỏi chỉ có duy nhất từ để hỏi, không chủ ngữ. Đâu? Khi Nào? Ở đâu. Mình cũng định vặn vẹo nhưng sau một lúc im lặng thì nguyên 1 câu: “Anh đang bận” Nản hẳn!