Bowling Bowling

http://matcuoi.com

Hôm nay, mình nhìn thấy cái hình này nè, mới nhớ ra rằng, lâu lẩu lâu lâu rồi, mình không đi chơi bowling. Mình không biết ở Hà Nội có mấy chỗ, chỉ biết là lần nào mình cũng vào  Star Blowl.

Lần đầu tiên, mình vào nơi này là hồi học đại học. Nhà chú Sơn mời cậu mẹ và mình vào chơi. Hồi đó, trong đầu óc của một đứa đang học đại học, ngoài học bổng ra, cái gì cũng phải xin tiền mẹ thì 12K/1 vé là một điều rất xa xỉ. Mình nghĩ bụng, nếu không phải chú mời, mình chắc cũng chẳng bao giờ mò vào mấy cái chốn này, chắc chỉ toàn dành cho dân thượng lưu thôi :D.

Và cái lần đầu tiên ấy, cầm bóng ném, mình còn ngượng ngụng. Cảm giác thật buồn cười. Và mình cũng không cảm thấy hứng thú nhiều lắm.

Sau đó, vẫn là chú Sơn, thỉnh thoảng lại biếu cậu mẹ vé chơi bowling. Thế là cậu mẹ lại rủ cả nhà dì Tâm nữa. Vậy là thỉnh thoảng, mình lại có cơ hội quay trở lại. Và cũng bắt đầu thấy thích thích cái món này.

Mình còn nhớ một lần sau khi chơi xong, cả nhà xuống tầng dưới mua kem. Một cốc kem 10K, hồi đó thì 10K cũng là khủng khiếp lắm rồi, cái thời mà kem Tràng  Tiền có 2K thì phải. Mẹ mình hỏi: Cháu ơi, kem này nó làm bằng cái gì mà đắt thế cháu. Haha, mình và mấy đứa em lăn ra cười. Mặt mẹ thì cứ nghệt ra trông rất “quê”. Nhưng mà vẫn mua cho mỗi đứa một cái. Hahaha…

À, còn một kỷ niệm nữa là năm mình học đại học năm 2, cậu bị tai nạn. Đi học về, vừa đi đón thằng cháu hồi đó học lớp 3 về. Đang loay hoay thì có điện thoại bảo cậu bị tai nạn, đã được đưa đi viện. Người ta không thèm nói cho mình là viện nào. Mình tá hỏa. Dặn thằng cháu ở nhà rồi chạy đi tìm cậu. May quá gặp anh Hải – con bác  Tuẩn, nhờ anh chở đi, chứ lúc đó mình cũng ko đủ tỉnh táo để mà đi xe. Rồi đi hết mấy cái bệnh viện vẫn chưa thấy cậu đâu. Đến Xanh Pon, ông bảo vệ bảo: Chỉ thấy một ông cụ già thôi. Thế là mình lại quay ra. Thật ra, đúng là cậu mà. Hik, thế mà bảo là cụ già. Năm đó cậu mới có 60 tuổi. :D.

May quá, một lúc mình gọi điện vào máy cậu, thấy dì Tâm trả lời, bảo đã đưa cậu về nhà. Mình mừng quá chạy về. Hôm đó có mỗi mình trông cậu. Mẹ ở Hà Tĩnh chưa ra kịp. Đêm cứ một lúc mình lại lấy tay đặt lên mũi để xem cậu có thở không. Hik. Cái mặt cậu sưng to gấp đôi bình thường. Thỉnh thoảng bị ngủ mê, hoảng hốt rồi đập tay loạn xa. Cả đêm đó mình không ngủ, và căng thẳng đến tột đỉnh. Thỉnh thoảng cậu còn tỉnh giấc rồi đi tìm điện thoại, mà lại chạy vào NVS tìm. Mình thì sợ chết khiếp. Sáng sớm hôm sau, mẹ và mự Nữ ra, chỉ lúc đó, mình mới cảm thấy mọi thứ bớt căng thẳng.

Vấn đề mà mình muốn nói ở đây là, hôm sau, mình phải lên công an chỗ Cầu Mới (Ngã tư Sở) để lấy đồ của cậu và gặp cái đứa tông vào cậu. Cái đứa đấy cứ thanh minh cậu mình đi nhanh (mình đoán đi nhanh thật :D)… Mình cũng chả bắt đến gì cả, gật đầu cho mọi chuyện qua. Quan trọng là lấy lại túi đồ và xe máy cho cậu. Đấy giờ mới đến đoạn liên quan. :D. Trong túi đồ đó, tờ tiền lẻ đến 200 Đ cũng được ghi lại và trả đầy đủ. Chỉ có 5 cái vé bowling là không thấy ai nhắc đến. Haha. Không lẽ mình lại đòi :)). Ký kiếc gì xong thì nhận lại túi đồ rồi ra bãi xe lấy xe. Cái xe không đi được phải đẩy đi sửa. Nhìn nó tồi tàn quá thế. Mình phải dắt bộ mãi mới có hàng sửa xe.

May quá lần đấy cậu cũng nhanh khỏi, đầu óc ko ảnh hưởng gì (được cái sau đó đi xe cẩn thận hơn và làm việc còn hăng hơn. Hik). Cậu tếu: Thôi, mấy cái vé xem như biếu họ. Mà chắc họ nghĩ, bị tai nạn rồi thì bowling nỗi gì nữa, thôi để họ chơi hộ luôn. :mrgreen:

Sau này, mình không còn vào nơi này cùng cậu mẹ nữa mà là vào cùng bạn bè và anh Kiên. Hôm thì đi cùng hội phòng ký túc của anh Kiên. Hình như có hôm vào cùng vợ chồng cái  Trang. Có hôm mình gặp lại  Oanh ở đây.  Nó đi với bạn. Nó đã từng rất thân với mình cái thời học lớp 3 lớp 4. Cái bài thơ Tình bạn là mình viết cho nó :).

Giờ mình bắt đầu cảm thấy cái giá 12K/1 vé không còn là cái gì đó khủng khiếp nữa. Không biết đấy là điều tốt hay không tốt nhỉ, hihi… Thỉnh thoảng, mình lại có ý định mời cả bố mẹ chồng vào nữa cơ. Chả hiểu sao, mình luôn có ý định đưa các cụ đến nhưng nơi mà các cụ chưa có cơ hội đến. Thật lòng muốn thế.

Giờ thì mình đã thích cái trò này rồi, nhưng từ hồi mang bầu Titi mình không vào. Cái cảm giác ồ zế một cách sảng khoải khi mình đạt điểm tối đa. Cái cảm giác tiếc rẻ khi lỡ tay để bóng đi lệch. Cái cảm giác căng hết tay để ném bóng đi…. Tất cả đều khiến mình cảm thấy phấn khích. Kể cả khi ngồi nhâm nhi cốc nước nhìn mọi người chơi, reo hò, mình cũng cảm thấy thú vị.

Nhắn tin cho chồng: Lâu rồi không đi bowling, hay hôm nào đi anh đi.

Trả lời: OK chơi luôn.

Há há há… Chồng mình nhắn tin hay thế

Chắc hôm nào đó chồng nhỉ. Ta đi

(Chị vừa nhắn: nhưng đang cúm thế này cũng phải hạn chế đi thôi nhá) Khà khà….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *