Mình là người hời hợt

Thật ra, nhiều người nói mình sâu sắc. Nhưng mình thì lại thấy mình hời hợt.

Đôi khi, mình tự thấy mình cũng khá dễ dàng chấp nhận thay đổi. Nhưng suy cho cùng cũng là vì mình hời hợt. Những đổi thay ban đầu sẽ làm mình băn khoăn, thậm chí có những điều làm mình mất ngủ bởi những nghĩ suy không thoát ra được. Nhưng điều đó rồi cũng qua nhanh mà thôi. Tại sao thế? Tại vì mình hời hợt. Phải không?

Mình hời hợt đến nối, có những thứ qua đi, mình không cần níu giữ. Mình cứ im lặng cho nó đi qua. Mình lập luận rằng, cuộc sống là vận động, đổi thay hôm nay, chỉ là vì ngay mai cần phải thế. Và mình thôi băn khoăn.

Mình hời hợt đến nỗi, mình có rất nhiều bạn, và mình luôn thấy họ tốt với mình, và một ngày mình nhận ra, mình quan tâm đến họ chẳng bằng một phần họ quan tâm đến mình.

Mình hời hợt đến nỗi, mình quan tâm vô điều kiện đến những người bạn, nhưng lại có một ngày, mình lại muốn dừng lại sự quan tâm ấy. Liệu có phải, vì sự quan tâm của mình không thật sự là vô điều kiện hay không?

Mình hời hợt đến nỗi, thỉnh thoảng lại có người hỏi thăm mình những điều mà mình không biết vì sao họ biết. Mình thờ ơ trên cả sự quan tâm của bạn bè sao?

Mình hời hợt đến nỗi, cách đây không lâu, Minh gọi điện báo ngày cưới cho mình, thế mà hôm qua Lam hỏi, mình không nhớ là ngày nào. Hôm nay Minh lại gọi, bảo mình về. Làm sao về được đây? Hẹn khi nào có điều kiện  Na sẽ về mừng hạnh phúc của  Minh sau nhé. Minh bảo: Muốn Na về hôm đó chứ… Tự nhiên thấy mình hời hợt với bạn bè quá đi thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *