Thương bà ngoại

Mấy ngày nghỉ đưa con về quê ngoại. Vì bà ngoại đau nặng nên thành ra, niềm vui sum họp vơi đi phần nhiều. Năm mừng thọ bà 80, mọi người cũng về đông đủ lần này. Nhưng hôm đó thì vui lắm, còn giờ thì buồn và lo. Dẫu biết rằng con người là sinh lão bệnh tử, nhưng vẫn cảm thấy khó thở khi nghĩ rằng, một ngày nào đó, về quê không còn được gặp bà ngoại.

Các dì cứ nhắc đến bà là khóc. Trước mặt bà thì ai cũng cứng rắn, nhưng khi về nhà thì ai cũng khóc. 88 tuổi có thể gọi là trường thọ, nhưng là con cháu thì chỉ muốn bà, mẹ sống muôn đời.

Lúc còn ở Vinh, mình vẫn cảm thấy được trấn tĩnh. Nhưng tự nhiên đêm qua trên đường ra HN, lúc mình chợp mắt được một lát rồi tỉnh giấc, tự nhiên nghĩ rằng, mình sắp mất bà… tự nhiên mình thấy hoảng loạn trong người. Và lại một loạt giá như trong đầu mình.

Mình chỉ mong sao, bà có thể sống lâu hơn với con cháu. Để mẹ, các cậu, các dì còn có mẹ để mà gọi, để mà yêu thương. Để đại gia đình bên ngoại luôn có một điểm để hướng tới. Để mọi yêu thương không bị loãng dần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *