Nothing

ự nhiên đọc lại mấy entry cũ, chợt tiếc vô cùng những điều đã qua.

Thật ra, mình kỳ vọng điều gì? Một người bạn tâm giao, một người bạn thân….

Suy cho cùng, chỉ là vì Không phù hợp.

Vậy thì sao lại tiếc.

Mình hiểu, bạn đã từng rất cảm thông và thấu hiểu mình

Và mình cũng vậy, luôn hiểu theo hướng tích cực nhất những điều bạn nói (dù có lúc rất khó nghe)

Còn giờ, mọi điều đó đã mất đi.

Vì có lẽ, những điều mình tin tưởng trước kia giờ không còn đúng nữa, hoặc, những điều mình cố tình gạt đi trước kia, bây giờ mình phải tin.

Và cuối cùng là, cảm giác chông chênh, mất phương hướng. Rồi mất tiếng nói chung. Và không thể còn mở lời với nhau. Hoặc có những lần mình cố gắng, nhưng không được chấp nhận (sau lại được người khác giải thích là trêu tức mình)…. Và mình lại càng không biết phải hiểu sao cho đúng.

Mình còn nhớ một câu nói: “Thôi không nói chuyện cũ nữa, vì có những thứ giờ không thể giải thích được”. Mình đã cho rằng, sau câu nói này là một sự khởi đầu mới, theo một cách hoàn toàn khác, tốt đẹp hơn theo cách nghĩ của mình, nhưng cuối cùng lại không như mình nghĩ. Lần này là do mình “cứ nhăm nhăm trách giận” chăng???

Thôi, cứ như chồng nói vậy. Việc gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Mọi thứ đều có thể đi qua. Mọi thứ có thể làm ta đau, nhưng không thể đau mãi được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *