m à, định đi ngủ rồi cơ, nhưng lại vào blog em. Tại dạo này em ít viết ở đó, nên mất đi cái thói quen ngày nào cũng vào, mà là mấy ngày vào một lần :D.
m à, đang nhiều tâm trạng lắm phải không? Có lẽ chị không hiểu hết, nhưng hiểu được phần nào. Chị không biết rõ đang có chuyện gì, nhưng có lẽ chị nắm bắt được chút ít tâm trạng của em.
m à, cuộc sống vậy. Nhưng em đừng bao giờ hết tin vào những điều chân thành. Nhất định, những điều chân thành sẽ được đền đáp lại bằng những điều chân thành, bằng cách này hay cách khác. Thậm chí, có thể là được đáp lại từ một người, vào một thời điểm mà ta không hề mong đợi. Hãy cứ tin như thế đi.
m tự vấn mình: nếu sống thế này thì quanh mình chẳng còn ai, chẳng còn ai hết. Sao lại thế? Ít ra, về cái gọi là bạn bè, em có chị mà. Chị không phải là một người bạn mà em có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Có những chuyện chị đọc được ở blog của em, và chị hiểu, em đã có những mối quan hệ tốt đẹp gần gũi nhường nào. Chị không gần em được như thế, nhưng chị vẫn luôn sẵn sáng có mặt khi em cần, theo một cách nào đó. Nhớ lấy điều đó em nhé.
m biết không, hồi còn học đại học, một người bạn đã nói với chị thế này: Mày bớt đòi hỏi thì mày sẽ thấy thoải mái. Bởi chị lúc nào cũng muốn cầu toàn, đặc biệt trong các mối quan hệ bạn bè mà chị quan tâm. Nhưng cầu toàn quá không phải là tốt. Không phải cái gì cứ phải rõ ràng ra mới tốt (Cái này thì mới rút kinh nghiệm được thôi em ạ. :P) Mà chung quy lại thì cái gì quá cũng không tốt, kể cả… tốt quá.
m hãy chờ nhé, một ngày chị sẽ sẽ nói với em về cái gọi là “thích nhận lời khen hơn là những lời “phán xét”” nhé 😉
Chúc em bớt những băn khoăn và cứ chân thành như em vẫn luôn thế
PS: Không cần phải nói, em đọc là em biết chị viết cho em đúng không 😉 Em luôn hiểu chị mà 😉