ự nhiên tao lại hâm lên, muốn viết về mày chứ. Mà viết cài gì nhể. Mày có nhớ là lâu lắm rồi, từ hôm cưới TA đến giờ nhỉ, tao với máy không gặp nhau không hả.Mà cái số điện thoại của mày, gọi toàn ngoài vùng phủ sóng, chắc trong vùng phủ gì gì đó nhể.
Thằng ôn!
Tao cứ thích gọi mày thế đấy. Tao với mày học với nhau 4 năm đại học. Năm cuối, mày và tao tách 2 ngành hẹp, mày bảo thế là hết bị tao ám. Hứ, có mà mày ám tao ý. (Bằng chứng là tách mày ra phát là tao có người yêu ngay. Há há).
Mày là một thằng trẻ con nhất trong nhóm. Mày còn nhớ ngày đầu tiên cả nhóm đến nhà HA. Hồi đó HA đang yêu em H1, TA bảo: Tự do muôn năm. Còn mày lại bảo, yêu kể cũng có cái hay. Thế mà cũng phải tách tao ra, rồi tao có người yêu lẩu lâu lâu, mày mới có người yêu. Mày trẻ con, là tự mày nói tao thế. Lại còn Khoe tao là hay giận dỗi người yêu, và được người yêu chiều. Trời. May mà mày không phải người yêu tao. Tao mà giận thế, tao cho đi luôn nhá. Hehee… Nhưng tao cũng nghĩ, cái duyên đưa hai người đến với nhau. Em ý chiều mày thế cũng tốt thôi. Nhưng dù sao giận dỗi ít thôi, thằng ôn ạ.
Mày là thằng bạn mà tao chẳng bao giờ có khái niệm tâm sự nhỏ nhẹ. Tao với mày cứ quang quác với nhau suốt. Nói chung là khi nào cũng cười phớ lớ. Hai năm rồi tao không đến nhà mày vào sinh nhật mày. Tội lỗi quá. Nhưng tao thề là giờ tao vẫn chưa nhớ nổi đường vào nhà mày đâu. Năm nào cũng mày phải ra tận ngõ đón. Há há… Đường gì mà ngoằn nghoèo. Mà giờ mày có người yêu rồi, mày đâu thèm đón tao nữa (Đùa)
Nhưng mày đã làm tao bất ngờ bằng trái tim pha lê màu tím cùng một bức thư (email) mày gửi vào sinh nhật tao cách đây 5 năm. Một thằng ôn nhẹ nhàng, tình cảm và sâu sắc. Ôi giời ơi, tao ngạc nhiên đến vô cùng mày ạ. Hóa ra, chơi với mày ngần đấy năm mà mày vẫn làm tao bất ngờ cơ đấy. Hehee… Hôm đó tao đã vui lắm. Tao vốn thích những điều nhẹ nhàng như thế, cho dù tính tao lúc nào cũng ầm ầm. Tao thích những lúc nói chuyện nghiêm túc về một vấn đề gì đó. Hâm nhỉ? Nhưng dù sao, cách mày đùa cũng vẫn làm tao vui.
Còn nhớ cái sinh nhật tao trước khi tao cưới, mày đến một mình. (Không biết là sớm hay muộn ấy nhỉ). Tao và mày ngồi nói luyên thuyên, mày đã nói gì đó tao ko kịp hiểu hết, mà hình như mày nói rất nhanh, hehee… Nhưng tao không dám hỏi lại :D. Dù sao, tao luôn tin, tao và mày, dù thế nào vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau.
Mày là đứa mà tao có thể kì kèo: Thôi, đến chở tao đi, mỗi lần hẹn mày đi đâu đó. Tao thích kì kèo với mày vì mày là một thằng bạn trẻ con, đáng yêu và dở hơi. Thằng ôn ạ.
Cái số điện thoại của mày vẫn ngoài vùng phủ sóng.
Thằng ôn, đểu thế.