ôm nay, chồng đi dự tiệc quan trọng. Chồng mặc comple nhé. Ôi ôi, hơi bị đẹp trai. Em cá là đến bữa tiệc, chồng sẽ phải lôi cái nhẫn cưới ra làm bình phong, không thì các em, mà kể cả các chị, cũng làm chồng phiền toái đấy. Há há…![]()
Chồng biết không, cái lúc em chỉnh đi chỉnh lại cái cà vạt cho thật chỉnh tề, vừa ý… là lúc em cảm thấy rất hạnh phúc. Chắc có người sẽ hỏi tại sao hạnh phúc với em cứ đơn giản thế nhỉ? Thật đấy. Em là chúa lười là quần áo
→
(chồng hơi bị ấm ức em cái vụ này nhỉ), nhưng mỗi lần ngồi tỉ mẩn là phẳng phiu quần áo của chồng thì em vẫn luôn thấy vui. Mà em vẫn nói lại là em lười lắm. 😛 Nhưng em vẫn cảm thấy happy, khi làm việc gì đó cho chồng.![]()
T. hỏi em: thế có lo giữ chồng không, ở đấy nhiều em xinh lắm đấy. Có nên lo không chồng nhỉ? Em chẳng xinh, nếu không muốn nói là xấu như con cá sấu
. Nhưng mà em luôn tin rằng, chồng thấy được cái “đẹp” của em
Nên em không lo. Nhưng em vẫn phải “giữ” chồng chứ, vì chồng là báu vật đời em mà. Hí hí… Em giữ chồng theo cách của em nhé. Cái cách mà chỉ chồng mới hiểu.
Chồng yêu ơi, em luôn muốn được mãi là người chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt như thế – như sửa lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề. ![]()
Chồng ơi, em nhớ chồng quá, huhu