Trung thu đốt đèn lên cho sáng. Cho bao con đường rộn vui…

ắp Trung thu thật rồi. Theo trí nhớ của mình, ngày Trung thu thường mưa. Buổi sáng mà thấy mưa thì lo lắm, chỉ cầu cho trời hết mưa thôi. Trung thu cũng là mùa bưởi, bởi thế, từ cả mấy tuần trước đó, cứ ăn bưởi là mình lại gom hạt lại, tách vỏ ra rồi đem phơi. Để đến trung thu, xâu vào dây  thép rồi đốt.

Hồi đó đồ chơi làm gì nhiều và sẵn như bây giờ. Đến mùa Trung thu  thì rặt có Đèn ông sao và bánh dẻo bánh nướng thôi. Ra đường, lại thấy những người lớn, cột chiếc đèn ông sao sau xe đạp, chắc mới mua về cho con cháu. Và mình tất nhiên, cũng muốn có một chiếc đèn trung thu của mình.

Đèn ông sao hồi đó, đúng là hình ông sao, chứ không muôn hình vạn trạng như bây giờ. Mình thích áp mặt vào giấy bóng làm đèn, nhìn mọi thứ đỏ lòm, xanh lè. Con bé 4-5 tuổi, cảm thấy đó là một điều vô cùng kỳ lạ.

Năm mình khoảng 5 tuổi, mình có một cái đèn ông sao khác với những đứa trẻ khác. Không thể nhìn xuyên qua, vì nó được làm bằng bìa. Anh trai đã hì hụi tìm tre, bìa và tự làm cho mình một cái đèn ông sao. Mình cứ ngồi chồm hỗm xem anh làm một cách háo hức, cho đến khi được cầm trên tay chiếc đèn. Còn nhớ, anh dán vào chính giữa đèn hình con gà trống, cắt trong truyện Bác sỹ Aibolit. (Cuốn sách đó mình vẫn giữ đến giờ. Và nó bị khuyết mất một hình :D). Thật ra, hồi đó họa báo hiếm, tranh ảnh cũng đâu sẵn như bây giờ nên anh đành nghĩ cách là cắt từ một cuốn truyện. Nghĩ thì cũng tiếc, nhưng mà đó là một kỷ niệm đẹp. Mỗi lần giở sách ra đến trang đó, mình lại mỉm cười. Mà thú thật, mình không nhớ bắt đầu từ năm nào thì mình được mẹ mua đèn ông sao cho mỗi dịp trung thu, mình chỉ nhớ nhất chiếc đèn ông sao anh trai làm cho mình.

Ở khu nhà mình hồi ấy, mỗi dịp Trung thu, trong khu chung cư, người lớn sẽ chuẩn bị một mâm hoa quả, bánh trái ở dưới sân. Thông thường, trên mâm quả sẽ có một chú chó được làm từ các múi bưởi được tách ra. Và rất nhiều hoa quả bánh kẹo đặt xung quanh. Còn trẻ con, chiều đó giục bố mẹ tắm rửa thật sớm, ăn cơm thật sớm để xuống rước đèn. Bọn trẻ sẽ cầm đèn và rước xung quanh mâm cỗ, hát vang: “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu….”. Mình rất tự hào với chiếc đèn trung thu anh trai làm cho nên hát hò cũng hăng hái hơn.

Mình cũng nhớ cái trung thu năm học lớp 4. Năm đó, nhà chuyển vào Hà Tĩnh, ở trong khu tập thể của UBND thị xã. Trung thu được tổ chức ngay trước UBND. Trẻ con kéo đến đông ơi là đông. Các phường, các tổ cũng rồng rắn rước đèn từ phường mình về tập trung trước sân UB. Mình còn gặp Tài, Trường và mấy đứa bạn học cùng lớp nữa, cũng đến, nhưng ở các phường khác nhau nên không xếp hàng cùng :D. Vui lắm. Và năm đó mình còn xung phong lên đọc bài thơ Mẹ. Lại còn tự giới thiệu: “Nhân dịp Trung thu cháu xin đọc bài thơ MẸ”. Oạch. Một sự nỗ lực lớn =)). Sướng nhất là tối về, mẹ khen: Hôm nay Lê Na rất giỏi, lên đọc thơ lại còn tự giới thiệu nữa. Hahaa.. sướng đến mức giờ nhắc lại vẫn sướng.

Năm thằng cháu (con anh trai) mình lên 2 tuổi, mình cũng làm đèn ông sao cho cháu nhân dịp trung thu. Không tìm được cái gì làm cán, nên mình buộc dây để cầm. Còn ghi rất to: O Na tặng cháu Phát. Hehee.. Năm đó mình học lớp 7. Mình đã làm chiếc đèn ông sao đấy bằng cả tình yêu thương giành cho cháu. Và mình nghĩ, ngày xưa, anh trai cũng làm chiếc đèn ông sao ấy bằng cả tình yêu thương giành cho cô em gái nhỏ, thua anh tới hơn 12 tuổi.

Lên đại học, có một dịp mình tổ chức Trung thu cho lớp đại học ở nhà. Làm trên sân thượng nhà mình. Tắt điện và thắp nến. Lần đó, mình thực sự vui. Nhưng có một sự kiện, là nỗi ấm ức của chồng mình bây giờ :D. Cái lần đầu tiên nghe anh hát ở Sóc Sơn, mình bảo rằng: Đó là lần đầu tiên N nghe K hát. Thế là anh nói: Ơ, hồi trung thu ở nhà N, K cũng hát một bài mà. Hik, hồi đó thì làm sao mà nhớ được 😀 Kekeee ;)) Ấm ức ghê cơ. :P. Hồi đó mình bận nhớ đến những người bạn khác cơ =)). 😛

Giờ đây, mỗi lần Trung thu đến, mình lại nghĩ sẽ làm gì cho con gái. Hôm trước anh Kiên bảo: Anh không thích bánh trung thu. Nhưng dù là mình không thích, thì ta đừng quên mua bánh trung thu cho con mỗi dịp này nhé (Tất nhiên là bên cạnh đèn ông sao rồi). Mình ngồi sau xe anh và mỉm cười. Mình hiểu là người bố nào cũng yêu thương con của mình. Nhưng anh, cái cách anh quan tâm và yêu thương, luôn thể hiện một sự thấu hiểu.

Mà chồng ơi, chồng còn hứa làm đèn kéo quân cho Titi nhé. 😛 Giữ lời hứa đi thôi. Em sẽ cùng chồng đi mua đồ để làm 😛 Kekee…

Và trung thu, chiếc đèn ông sao vẫn là biểu tượng lung linh nhất trong lòng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *