NHỚ JAP [2]

Tự nhiên mình thấy nhớ JAP đến kỳ lạ. Nhớ những bước chân một mình với máy nghe nhạc trong túi. Nhớ cả những nỗi nhớ của mình lúc đó. Giờ thấy sao xa xôi….

Người ta thường tiếc những điều không làm được.

Có một điều mà mình luôn nhớ đến khi nghĩ về JAP, đó là ngày cuối cùng làm việc trước khi nghỉ tết. Cả công ty dọn dẹp văn phòng. Mình hăng hái xung phong lau cửa sổ. Vốn dĩ, mình thích những căn phòng có cửa sổ kính thật lớn để có một khung nhìn thật lớn. Ở đây, những khung cửa thật lớn, chỉ là hơi cao. Mình leo lên và lần theo từng cánh cửa để làm công việc mình chọn.

Và tuyết. Tuyết đẹp lắm. Tại thời điểm đó, mình mới thực sự hiểu tại sao lại gọi là bông tuyết. Những bông tuyết bay nhẹ trong không trung, sao mà đẹp làm vậy. Chỉ một luồng gió nhẹ cũng đủ làm nó lại bay ngược lên. Điều đáng tiếc của mình là không quay lại cảnh đó. Thật sự giờ đây, mình rất tiếc. Đâu phải mình không thể làm được. Mình có máy ảnh trong tay mà, và mình chỉ chụp lại vài bức ảnh. Những bức ảnh không thể hiện được đủ đầy cái đẹp của bông tuyết đang bay nhè nhẹ….

Và giờ đây, khi nhớ về JAP, mình chỉ có thể hình dung ra cái cảnh đó trong cái trí nhớ của mình mà thôi.

Mình nhớ nhiều về những cảm xúc mình có được khi ở JAP. Mình không hề tiếc khi đã đi qua những cảm xúc ấy. Thật ra, như đã nói từ đầu đấy thôi, những gì đã làm được thì sao lại tiếc. Chỉ là nhớ, rất nhớ.

Cảm xúc đôi khi như con diều vậy, gió thổi bay đi khắp trên bầu trời. Nhưng quan trọng là người giữ dây. Giữ làm sao cho diều vẫn no gió nhưng không bay đi mất. Mình vốn là đứa nhạy cảm, nhiều cảm xúc, hay suy nghĩ, suy tưởng và lắm mộng mơ. Cảm ơn đời đã mang cho mình một “người giữ dây” thật tốt.

Thời gian ở JAP cho mình nhiều trải nghiệm về những cảm xúc. Ồn ào có, lặng lẽ có, suy tư có, ấm áp có, da diết có… Nhiều lắm những cung bậc cảm xúc. Chẳng thế mà mình viết nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn…. Thời gian đó được gọi là thời gian đào tạo cũng được, đi công tác cũng không sai. Nhưng với mình đó là thời gian được trải nghiệm những cung bậc của cảm xúc. Đôi khi, phải thật xa xôi, mới phát hiện ra những nỗi nhớ thật da diết. Phải thật xa xôi, mới phát hiện ra mình được yêu thương biết nhường nào. Và cũng phải thật xa xôi, để biết rằng, có những điều rất tạm bợ….

Thời gian đầu sau khi trở về từ Jap, mình cũng nhớ nhiều về thời gian ở đó, đặc biệt nhớ nhiều về những con người mình đã gặp, mà chắc gì có cơ hội gặp lại thêm một lần.

Nhưng có vẻ bây giờ đây, nỗi nhớ có khác đi một chút.

Có lẽ bởi thời gian….


3 thoughts on “NHỚ JAP [2]

  1. Tôi cũng đã từng ở Jap, và mới trở về nước. Chẳng mấy khi để lại comment khi lướt web, nhg đọc bài của bạn, sao tôi thấy giống với tôi quá vậy. Kỷ niệm, nỗi nhớ, tiếc – cũng ko hẳn là tiếc vì đã có rồi, đã làm rồi, và nếu làm lại thì vẫn sẽ làm như vậy… nhg sao vẫn thấy tiếc.
    Lớp học, những người Nhật lịch sự và nhiệt tình, những người bạn ngoại quốc tốt bụng và thú vị… Thời gian 1 năm ở Nhật, tôi cũng đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Và tự cảm thấy mình thật may mắn, vì ít nhất đã có 1 lần trong đời đc tận hưởng những cảm giác đó.

    🙂 . Chả hiểu sao tối nay lại ngồi nhớ về Jap và nhg kỷ niệm xưa. Chúc bạn và “người giữ dây” của bạn mãi hạnh phúc.

    1. 🙂 cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ những cảm xúc này 🙂
      Theo như đc email của bạn thì có lẽ chúng ta cùng tuổi
      chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *