Ngày mai, chuyển nhà.
Lấy chồng gần 4 năm rồi, giờ mình mới phải sống riêng với cậu mẹ. Sao cứ nghĩ đến lại thấy cay mắt nhỉ? Cảm giác như là lần đầu về nhà chồng vậy. Cảm thấy thực sự rời khỏi vòng tay mẹ (Thật khó diễn tả đúng cái điều mình nghĩ). Những cảm giác này khiến mình cũng bớt đi rất nhiều cái cảm giác hào hứng vốn có của mình mỗi khi có một sự thay đổi mới.
Cũng lo nhiều lắm, và vẫn tâm niệm đâu lại vào đấy thôi, nhưng cảm giác vẫn rất mơ hồ. Mình không sợ vất vả hơn, mình không sợ khó khăn hơn. Mình chỉ lo cậu mẹ buồn. Và mong sao cháu P ngoan để cậu mẹ bớt suy nghĩ. Suy cho cùng, cậu mẹ mình chẳng sung sướng gì. Mẹ cũng là người sâu sắc. Những người sâu sắc lại gắn liền với việc hay suy nghĩ. Nhưng cũng may mẹ luôn là người cứng rắn, và kiêu hãnh. Thôi thì, cuộc sống không phải cái gì cũng tuyệt đối. Hy vọng sống tốt thì luôn gặp diều tốt.
Lúc nãy nhắn cho cậu cái tin, có lẽ là cũng hơi mùi mẫn. Hehee. Cứ thấy ngượng ngượng sao đó, nhưng đó là những cảm xúc thật của mình. Bố mẹ chứ ai đâu mà phải ngại, nhỉ J.
Có khi, mình ước chi mình là con trai, mình mang về cho cậu mẹ một cô con dâu. Và thế là chẳng đi đâu cả….
hix, con cứ lớn khôn là lại rời tay mẹ 🙁
huhu