Kênh NHK đang chiếu phóng sự về cô bé tên là miki kikuchi, bị tật nguyền. Xem phóng sự làm mình lại nhớ JAP. Phóng sự nói về cuộc sống hằng ngày khi cô bé xa nhà, ở trọ học tận Osaka.
Khi quay cảnh cô bé tự đi vào ga tàu điện. Mình nhớ những lần mình một mình lang thang, qua mấy chuyến tàu. Nhớ hôm từ YKC trở về Fukui lần 2, Kasakawa san đón ở ga. Đứng từ trong ga, nhận ra cô ấy đang chờ ở dưới, cảm giác vui đến lạ lùng.
Phóng sự được thực hiện qua mấy tháng, sau một thời gian, tóc của Miki dài ra trông thấy, làm mình cũng nhớ rằng hầu hết hội AOTS khóa ấy, chẳng ai cắt tóc vì giá cắt tóc đắt đỏ quá. Đến khi trở về, trông ai cũng như người rừng 😀
Cảnh cô bé hát kara, mình nhớ những hôm có dịp gì, lại book phòng kara ở tầng hầm, và lại hò hét. Nhớ sinh nhật mình năm đó, mọi người nắm tay nhau đi quanh mình và hát bài Happy birthday
Nhớ cả căn phòng ở YKC, Fukui, khi mình xem cảnh người ta quay trong phòng trọ của cô bé. Một cái giường con con, một cái bàn, laptop….
Rồi cô bé đến ngân hàng, mình lại nhớ lần Kasakawa san dẫn 2 đứa đi làm thẻ ngoại kiều.
Những ngôi nhà đặc trưng, những con phố, tàu điện, trường học…. Mình nhớ đến nao lòng.
Mọi thứ đều thấy thân quen đến lạ….
Những điều mình đã trải qua
Những nơi mình đến
Những điều nằm lại mãi trong tim mình
Yêu thương
LÂu lâu lại thấy nhớ :*