– Em út (7 tuổi) đang ngủ
– Anh thứ: Dậy dậy, anh đưa đi xem voi, voi về nhiều lắm
Em út dậy và được anh dẫn đi xem voi
Chuyện 2:
Anh thứ nhìn lên cây dừa và hỏi thằng em út: Thích quả nào
Em út chỉ một quả
Anh thứ ngắm súng bắn trúng phóc. Dừa rơi xuống
Trung đoàn trưởng chạy sang: Đứa nào vừa bắn?
Và thế là anh thứ bị phạt, đứng trong vòng tròn vẽ giữa sân dưới trưa nắng
Em út đứng trong sân nhà
Hai anh em nhìn nhau cười
Chuyện 3:
Anh thứ đóng quân gần một cái quán ăn. Bảo nhà quán ghi: Mai ăn không mất tiền.
Nhà quán ghi lên, người dân háo hức chờ đến hôm sau ra ăn. Ăn xong vấn phải trả tiền, vì trên biển vẫn là MAI ăn không mất tiền. Còn hôm nay phải mất tiền thôi.
Anh thứ bị cảnh cáo vì cho rằng là đánh lừa nhân dân 😀
Anh thứ, rất nghịch, thông minh và chiều em út.
Nhưng 25 tuổi anh bị thương nặng, tâm thần. Và anh thứ đã trong tình trạng như thế 34 năm thì mất. Không biết mình là ai, không biết người thân mình là ai.
Em út là papa của mình
Anh thứ là bác Hường.
Bác mất và chôn cất tại nghĩa trang liệt sỹ Nho Quan – Ninh Bình. Hôm qua, cả nhà làm lễ đưa bác về quê hương, để bác được nằm gần ông bà nội. Để gia đình tiện chăm sóc phần mộ bác
Lúc đưa bác lên, mình bình tĩnh xem người ta tắm cho bác lần cuối.
Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy bác, cũng là lần cuối cùng.
Tại thời điểm đó, cảm xúc của mình không định hình được. Mình không có cảm giác sợ hãi, khi tận mắt nhìn hài cốt bác. Có gì đó là thương, là tiếc. Là cứ ao ước giá mà được gặp khi bác còn sống. Giá được nghe bác kể về những chuyện của bác, chắc hẳn phải nhiều hơn những câu chuyện cậu kể. Nhưng quả thật, mình không có một cảm xúc gì thật sự rõ ràng khi đó.
Cuối cùng thì bác cũng được trở về quê hương, sau gần 30 năm từ ngày bác mất. Thật may, hài cốt bác vẫn còn nguyên. Mẹ bảo, điều đó khiến mẹ cảm thấy được an ủi. Khi mọi việc xong xuôi, thì mình, và chắc là cả gia đình cảm thấy thanh thản vô cùng.
Chồng bảo: Cuộc sống là thế, có chung một kết thúc, nhưng con đường thì khác nhau. Dài ngắn, thẳng cong khác nhau.
Bác sống cuộc sống bình thường chỉ 25 năm, nhưng những gì bác đã làm, đã để lại thì thật đáng trân trọng.
Thật sự, mình tự hào…

Vậy là nhà ngoại TiTi có gen vui tính rồi.
Những người mất trẻ rất thiêng. Chị cũng có O ruột hi sinh khi chưa tròn 18 tuổi. Thương lắm. Bi chừ chị nhớ nhất là lúc O bế chị đi chơi người làng cứ khen hai O cháu giống nhau.
Cõ lẽ vậy đó chị 🙂