Tôi bị mổ bụng (1) – Những cung bậc cảm xúc.

– Cậu ơi, O bị mổ bụng, Cậu mang cam đến thăm O đi

Đó là tin nhắn tôi gửi cho cậu bạn lớp trưởng cấp  III. Và kết quả là 2 gói bánh và 2 hộp kẹo. Vì “Cam trời này ăn lạnh đấy” – Cậu bạn nói thế.

Cũng muốn tường trình về cái vụ tôi bị mổ bụng, mà đang chưa biết bắt đầu như thế nào. Chắc bắt đầu từ những cảm xúc của bản thân vậy.

Đó là yêu thương và biết ơn các đồng nghiệp. Đọc tiếp

Đó là sự đau đớn đến độ không làm chủ được hành vi của mình. Ấy là khi bị chọc cười và cái bụng quặn lại, co rút các cơ từ bụng lên cổ. Người cứng đờ, và trong chốc lát, tôi không thể điều khiển được chính mình. Và bằng một nỗ lực rất lớn, tôi tự điều tiết được cơn co rút và trở lại trạng thái bình thường. Và sau đó thì mẹ và chồng đưa luôn vào viện.

Đó là cảm giác rất yên tâm khi các y tá và bác sỹ chăm sóc cho mình. Và yên tâm hơn khi bác sỹ trực khoa ngoại lại là người Hà Tĩnh. (Bsỹ Trần Quốc  Khánh – bệnh viện Việt  Đức)

Đó là cảm giác sợ hãi đến độ rét run lên khi bác sỹ nói chuyện với chồng: Sẽ phải mổ và gia đình phải lường hết mọi khả năng có thể xảy đến. “Con người cũng là một sinh vật, không có gì là không thể xảy ra”

Đó là một linh cảm rất chắc chắn rằng, mình không bị có thai ngoài tử cung khi tất cả các bác sỹ hội chẩn đều nghi ngờ đến 90% là thế. Và rồi, cảm giác thật nhẹ nhàng khi những xét nghiệm lần lượt âm tính

Đó là bực mình, khi mình trình bày rằng có thể mình bị một cái nang sinh lý dẫn đến hiện tượng này và bị bác sỹ siêu âm gạt phắt đi (Vậy mà cuối cùng, khi mổ xong thì mình lại đúng)

Đó là cảm giác nhẹ nhàng khi bác sỹ mổ chính rất tếu và chọc cho mình cười và bớt lo lắng.

Đó là cảm giác mơ hồ khi gây mê. Và lúc tỉnh dậy nghe mấy chị y tá hét lớn: Tỉnh rồi tỉnh rồi. Và thấy 2 cái ống từ họng được rút ra.

Đó là cảm giác sung sướng, hãnh diện😀 khi được ra khỏi phòng hậu phẫu và nhìn thấy chồng và dì Ý

Đó là cảm giác thật khó khăn khi ngồi dậy và tập đi

Đó là cảm giác hãnh diện xen lẫn hạnh phúc và biết ơn khi được mẹ chồng chăm sóc từ A đến gần Z  😛 trong mấy ngày chưa đi lại được.

Đó là cảm giác thật sung sướng khi thấy mình có thể thẳng lưng để bước đi, khi bác sỹ phát thuốc mà không còn dịch chuyền, khi có thể tự đi lại, khi có thể làm chủ mọi hành động.

Đó là cảm giác hơi rùng mình khi nghĩ đến lúc hết hẳn tác dụng của thuốc mê. Sẽ rất đau đớn. Và thật sự khủng khiếp trong thời gian 1 ngày đầu. Chỉ đỡ hơn khi có thể nôn ra được.

Đó là cảm giác nhớ con đến xót xa. Thương vì Titi phải cai sữa mẹ luôn.

Đó là cảm giác thật vui khi con được vào thăm dù chỉ 5 phút, nhưng hơi tủi thân vì không được bế con

Đó là cảm giác hạnh phúc, xúc động và vỡ òa khi nhận được tin nhắn của cậu: “Ra đến cổng viện, Titi nói với bà ngoại là THƯƠNG MẸ NA LẮM

Đó là cảm giác sợ hãi khi một đêm, ở viện có một chị tử vong.

Đó là cảm giác ấm áp bởi những cái nắm tay, xoa đầu của chồng

Đó là cảm giác thật thoải mái khi được… gội đầu

Đó là cảm giác thật thú vị khi mình gặp nhiều người đồng hương và quay quay cũng là chỗ quen biết.

Đó là cảm giác vui vui khi nhận được những cú điện thoại, tin nhắn hay bạn bè đến thăm.

Đó là cảm giác may mắn khi thấy có nhiều người còn bị nặng hơn mình, khi mình chỉ bị mổ nội soi, khi linh cảm về bệnh của mình đúng, khi mọi thứ hoàn toàn ổn định sau mổ

Đó là cảm giác ghê ghê khi chuẩn bị cắt chỉ, và cảm giác thật nhẹ nhàng khi anh điều dưỡng bảo đã xong. Phù…

Đó là cảm giác buồn quá khi thấy bác sỹ phát cho thuốc tiêm đến tận thứ 2 (nghĩa là phải nằm viện đến ít nhất là thứ 2)

cảm giác thật YO MOST khi bác sỹ tuyên bố hôm nay được ra viện, thu lại thuốc. Há há

4 ngày nằm viện, cũng trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc.

Đúng là không thể biết ngày mai như thế nào. Một vài dự định bị phá vợ vì chuyến vào viện… mổ bụng này. Nhưng dù sao, mọi việc đã rất tốt đẹp.

Cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp những con người thật tốt

gặp những điều may

và có một gia đình thật tuyệt.

0 thoughts on “Tôi bị mổ bụng (1) – Những cung bậc cảm xúc.

  1. Và còn cả cảm giác thật buồn khi có những người hờ hững….
    Tự an ủi, cuộc sống mà, họ chỉ là những con người lướt qua đời mình, tưởng để lại chút gì, hóa ra không có gì đáng để nhớ.

      1. hi`, lớp mình học 2kyu được ít bữa rùi cũng giải tán vì lớp còn có 4 người, đứa nào cũng lười học :D. Tớ cũng bỏ bẵng JP từ đó.
        Giờ khéo tớ còn mòn hơn cậu ý chứ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *