Đáng lẽ hôm nay mình đi làm lại, nhưng đêm qua, sau một đêm đò đưa với Titi, sáng nay bụng đau lẩm nhẩm. Cũng hơi sợ nên không giám liều. Bây giờ, nếu hỏi mình sợ gì nhất, thì mình sẽ trả lời: Đấy chính là cái biển ghi: Khu Mổ.
Thời gian từ khi mình bước chân vào khu vực mổ cho đến khi mình bị gây mê không đủ nhiều để mình kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng mình kịp cảm nhận được cái lành lạnh của khu vực vô trùng. Một chút lo lắng khi chỉ được vào đó một mình (Nghĩa là anh phải ở lại bên ngoài cánh cửa ấy).
Một cái sảnh rộng vô cùng, có thể là để trong trường hợp nhiều ca chờ mổ. Còn tại thời điểm đó, chỉ có mình là bệnh nhân. Điều đó khiến mình cảm thấy hơi cô đơn và khiến mình cảm thấy thật nhỏ bé.
Trước giờ xem phim, nếu có cảnh ai đó phải vào phòng mổ, cảm xúc mình cũng nhiều lắm. Phía sau cánh cửa khép lại lạnh lùng ấy, sẽ là gì? Là lo âu của người bệnh, là căng thẳng của bác sỹ, là những niềm hy vọng. Và phía bên ngoài cánh của ấy, là sự chờ đợi đến vô cùng…
Và lúc này đây, mình trở thành diễn viên chính. Thật ra, thời gian với mình sẽ không là vấn đề, như một chị y tá nói: Em cứ ngủ một giấc, tỉnh dậy là xong rồi. Thời gian có lẽ với anh mới là vấn đề. Mình hiểu, người ngồi bên ngoài phòng mổ, nóng lòng biết nhường nào. Như anh bảo: Anh đọc hết cả mấy cuốn hướng dẫn mua và dùng thuốc trước cửa hàng thuốc. Anh hỏi han hết người này đến người khác là thường bao giờ thì xong, mổ xong sẽ chăm sóc em thế nào… Và dì Ý đến, anh với gì nói bao nhiêu là chuyện, em mới được ra… Đủ để biết, thời gian đằng đẵng đến nhường nào.
Và mình, leo lên nằm trên bàn mổ, được đắp một đống chăn màu xanh. Có thể là để khi gây mê không bị sốc thuốc. Đấy là mình đoán thế.
Và mình đã bật cười khi bác sỹ mổ đi vào và kèm theo câu: Chà chà, chọn mãi mới được giờ đẹp để mổ đây.
Thuốc được tiêm vào ven. Mấy loại liền nên mình không nhớ rõ là gì. Chỉ biết khi một cô y tá bảo: Em vào thuốc nhé. Thế là bắt đầu mình thấy mọi thứ nhòe đi, mắt nhắm dần, nhưng không nặng nề, rồi sau gáy mình bắt đầu nặng dần, mình không thể cử động, không thể mở mắt, nhưng vẫn nghe rất rõ. Chợt nghĩ: trời, không lẽ mình phải nghe hết mọi thứ thế này suốt lúc mổ thì… sợ lắm. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì việc gây mê đã thành công. 😛
Và tự nhiên mình tỉnh giấc, thấy ai đó kêu to: Tỉnh rồi, và ai đó lấy ra hai cái ống từ trong họng mình. Cảm giác của mình lúc đó là cái môi sưng vêu lên và cả người cứ bì bì. Không đau đớn vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Rồi mình được chuyển ngay sang phòng hậu phẫu. Đồng hồ ở đây chỉ 10h kém. Trời, không lẽ mình đã mê tới 9 tiếng. (Sau này ra phòng điều trị mới biết là cái đồng hồ kia bị sai). Mình vẫn phải nằm đó chừng gần 1 tiếng. Người tỉnh táo dần và nghĩ miên man. Hơi lo lắng khi thuốc mê hết tác dụng sẽ đau lắm. Nhưng lại nghĩ: Tại sao không hưởng thụ cảm giác thoải mái như lúc này nhỉ? Không đau đớn, thoải mái. Vậy là mình thả lỏng người, thả lỏng cả những nghĩ suy chộn rộn….
Sau gần 1 tiếng, mình được ra khỏi phòng hậu phẫu. Mình nhìn thấy dì đang vẫy tay, và ngay cạnh dì là anh – hình như vẫn còn vương một chút căng thẳng trong nụ cười thật hiền.
Lúc đó, hình như mình cười rất tươi.
Đáng lẽ phải có một cái máy ảnh :P.
Ơn trời, thuốc mê không làm mình mê mãi (như mình đã lo lắng :P)
Thế cuối cùng có vấn đề gì không em?
Em làm chị nhớ lại cái năm phải vào phòng mổ như em. Ác mộng!
Dạ em ổn rồi chị nè. Sản xuất blog tưng bừng thế này rồi cơ mà 😀 Hihi Ác mộng, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ được thốt lên: Phù, đã qua rồi. Hihi
Mỗi khi gặp chuyện gì chị cũng hay tự nhủ” rồi sẽ qua, rồi sẽ qua!”