
Người ta bảo rằng, tớ cũng vẫn nghe nói rằng “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, rằng thì là “Không được giấu dốt”
Vậy là cái gì tớ cũng hỏi cả.
Đến một nơi mới, thấy đồ gì lạ lạ tớ cũng hỏi WHAT
Đến nhà bạn bè, gặp người lạ lạ tớ cũng hỏi WHO
Thấy mọi người bàn nhau về một sự kiện mới mới, tớ lại hỏi WHERE
Nếu không biết làm một việc gì đó, tớ lại hỏi HOW
Vưn vưn vưn…
Cậu thấy có ổn không! Nếu cậu bảo là ổn hoặc không thì …. tớ sẽ hỏi WHY?
Nhưng tớ bảo cậu này, cậu có nghe kể chuyện Bác Hồ sang nước ngòai chưa, lúc không biết dùng thìa nĩa để ăn, Bác không hỏi, mà quan sát rồi làm theo.
Trong cuộc sống cũng vậy, không có cái gì là tuyệt đối. Đôi khi bạn không hỏi không có nghĩa là bạn giấu dốt, và đôi khi không thể vin vào cớ “Không được giấu dốt” để rồi gỉ gì gì cũng hỏi
Trong một buổi học, bạn không thể gật gù ra vẻ hiểu biết trong khi thực tế thì bạn chả hiểu gì. Nhưng trong một buổi thực hành, không thể cái gì bạn cũng hỏi trong khi bạn có thể quan sát để tự trả lời.
Khi sếp yêu cầu bạn đọc tài liệu, tìm hiểu một vấn đề, việc bạn nên làm là hãy tự tìm hiểu từ tài liệu được giao, từ internet, có thể là hỏi những người có kinh nghiệm. Nhưng điều đấy không có nghĩa là bạn hỏi hết vấn đề này vấn đề khác, ngay cả những khái niệm cơ bản.
Trong buổi picnic với những trò chơi mới, mọi người hào hứng tham gia, thay vì hỏi cách chơi, bạn hãy quan sát người ta chơi thế nào, học đọc hướng dẫn nếu có, rồi hòa mình vào không khí chung ấy
…
Còn tùy vào từng trường hợp để bạn biết mình cần hỏi hay cần quan sát. Nhớ bạn thân mến nhé!