Hôm nay mình đọc bên blog của Pi nhắng về câu chuyện: Một nửa lòng tốt không phải là lòng tốt. Thấy thích!
Có khi mình nhìn thấy ai đó đi trên đường quên gạt chân chống, mình vội rượt theo chỉ để nhắc: Anh (chị, chú, bác) ơi chân chống kìa. Dĩ nhiên, chẳng phải để nhận lại lời cảm ơn. Đơn giản là mình sợ họ gặp nguy hiểm
Có khi một ai đó hỏi đường, mình chỉ cặn kẽ, thậm chí nếu có thời gian, dẫn luôn người ta đến nơi người ta tìm. Dĩ nhiên, chẳng phải để nhận lời cảm ơn, hay để người ta lưu mãi hình ảnh của mình. Đơn giản là mình sợ rằng họ – có thể là một người ở xa đến – sẽ rất khó tìm thấy nơi người ta cần tim
Có khi mình để dành tiền để giúp ai đó gặp nạn. Dĩ nhiên, chẳng phải để người ta hàm ơn mình.
Và có khi mình chăm chút cho một món quà để dành tặng một người mình yêu quí. Dĩ nhiên, chẳng phải để một ngày, người ta phải “trả” lại mình một món quà tương đương
Đôi khi mình làm một điều gì đó, theo khách quan là điều tốt, để rồi mình cũng chẳng nhớ là mình đã từng làm.
Nhưng thực lòng mà nói, những lời cảm ơn luôn làm ta cảm thấy vui. Nếu ta đứng ở vị trí người cần cảm ơn, ta luôn nói rằng nên cảm ơn. Tại sao khi ta đứng ở vị trí người làm điều tốt, ta không dám nói rằng người được ta giúp đỡ cũng nên cảm ơn. Cảm ơn là điều nên làm, cho dù động lực để ta giúp một ai đó không phải vì hai tiếng Cảm ơn.
Ví như có lần nhắc một người đi đường quên gạt chân chống, một lúc sau, người ta vượt kịp mình và ngoảnh sang mỉm cười: “Cảm ơn nhé” Vui lắm chứ!
Ví như cái lần mình dẫn người ta đến tận đầu đường người ta cần tim, người ta rối rít cảm ơn, khiến mình đâm ngượng, nhưng vui lắm chứ!
Ví như khi giúp được người qua cơn hoạn nạn, người ta quay lại cảm ơn mình, vui lắm chứ
Và ngay cả khi ta tặng cho ai đó ta yêu quí một món quà, chẳng phải để mong chờ một món quà đáp lễ, nhưng rõ ràng là ta muốn họ biết rằng ta yêu quí họ, và ta muốn có một vị trí nào đấy trong lòng người ta.
Tất nhiên không có khái niêm “vì em yêu anh nên anh phải yêu em”, nhưng lại có khái niệm, vì em yêu anh nên thực lòng em muốn được anh yêu.
Bởi vậy, dù gì đi nữa, cái gì cũng có hai chiều.
Hãy làm những điều tốt đừng vì những sự đền ơn, nhưng hãy biết “đền ơn” (Đôi khi chỉ cần hai chữ cảm ơn thôi) khi có ai đó dành cho ta những điều tốt đẹp.
🙂
Chá» Æ¡i, bên này ít ngưá»i Äi xe máy quá, không có cÆ¡ há»i thá» hiá»n lòng tá»t thưá»ng ngày á» nhà rùi hihi.
Em cÅ©ng ÄÆ°á»£c nhắc nhá» 1 lần bá»i cảnh sát, vì không báºt Äèn xe Äạp ạ (^_^); hình như có quy Äá»nh phạt 5 sen cho lá»i Äấy.
Bà chá» á»m yếu Æ¡i, khoẻ vào nhé, làm má»t nhóc Äi!
🙂
😉