Chiều vừa ra khỏi cổng công ty thì thấy một thằng bé chừng lớp 2 lớp 3 mặt đỏ gay gắt, mắt sũng nước, ho lấy ho để. Có vẻ như nó vừa bị bắt nát. Bên kia đường một thằng to gấp đôi thằng bé, cứ hét to: Mày đứng yên đấy….
Mình thoáng nghĩ thằng lớn bắt nạt thằng bé đây. Thế nên mình lùi xe lại, hỏi xem thế nào, có gì chở thằng bé về.
Cơ mà hổng phải.
Lại gần mình thấy thằng lớn đã phi sang và đứng cạnh thằng bé: Mày ho ra máu rồi đấy. Thằng nào đánh mày. Nó làm gì mày. Mày dẫn tao đi xem nào, xem nó xử sự thế nào.
Nói rồi nó lôi thằng bé đi.
Câu hỏi thăm của mình bị bỏ ngõ.
Vừa buồn cười, vừa thương tụi nhỏ.
Mình hiểu một chút cảm xúc của thằng lớn, và cũng hiẻu cảm xúc của thằng bé.
Tối về xem cái ảnh thằng cháu bị bọn cướp chặn đường hành hung rồi cướp tiền và điện thoại. Xót hết cả ruột. Đau lắm. xót lắm. Mà không thốt lên được câu nào. Mình cứ nhói đau khắp mình mẩy và đầu, cứ như mình là người bị đánh. Ơn trời kết quả chụp city không vấn đề gì.
Mà công nhận tin tức nhanh thật. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Hik.
Cuộc sống ngày càng phức tạp.
Nhưng mình vẫn tin rằng, mọi việc đều có nhân quả. Và hy vọng là những trái đắng mọc ra rồi sẽ rụng, nhường cho những mùa quả ngọt.
Haizz,…phức tạp thiệt!
😐