Chú thích: Hiện tại thì mình không buồn tí nào cả
Hôm nay, chị Linh bảo với mình rằng: Có những lúc, một ánh mắt không như mình mong đợi cũng buồn..
Mình thấy câu nói đó thể hiện rất chính xác những lúc mình buồn vu vơ.
Nhưng cứ suy cho tận cùng tất cả mọi việc, mình lại thấy tất cả … chẳng là gì. Mọi mối quan hệ, mọi tình cảm bên ngoài gia đình, dẫu sao nó cũng có một giới hạn nhất định. Nên, nếu có buồn vu vơ về những mối quan hệ bên ngoài gia đình thì đúng là buồn vu vơ mà thôi. “Đó chỉ là những điều nhỏ nhoi, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em phải không”.
Sợ nhất là những nỗi buồn đến từ chính gia đình mình, khi đó, trong một thời điểm nhất định, có khi mình sẽ cảm thấy bế tắc, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Và lúc đó, sẽ phải tự tìm đến những điều tốt đẹp để tự mình vượt qua những cảm giác tồi tệ.
Lúc buồn, có khi muốn được chia sẻ. Nếu là buồn vì những mối quan hệ bên ngoài, thì nơi mình muốn tìm đến chia sẻ là chồng mình. Hẳn rồi. Nếu buồn vì những chuyện bên trong gia đình, mình đôi khi muốn tìm đến một người bạn thân thiết, không liên quan gì đến gia đình, có thể chia sẻ được.
Nhưng cũng có lúc buồn, mình không muốn nói chuyện với ai cả. Muốn ngồi yên một nơi mà không ai biết mình là ai. Gặm nhấm nỗi buồn đôi khi làm mình buồn thêm, nhưng đôi khi, mình lại “thích” thế. Lặn sâu trong nỗi buồn…
Lại nói đến chia sẻ, có những thời điểm mình cần một ai đó lắng nghe những điều chất chứa trong lòng mình ghê gớm. Nhưng lại có thể chỉ sau đó mấy phút, cảm giác đó không còn nữa. Thế mới biết, sự chia sẻ rất cần đúng lúc. Và cũng vì thế, mình rất không thích những cuộc gọi nhỡ. Cảm giác lo lắng. Nhất là khi liên lạc lại cũng không được. Có thể, thời điểm đó có ai cần đến mình…
Cuộc sống thăng trầm là lẽ thường. Đến đi cũng là lẽ thường… Và mình luôn mong muốn những sẻ chia được đáp lại….