Một tiếng cười rất quen
Chẳng phải cho mình
Một dáng người rất quen
Chẳng còn thân thiết
Ngó lơ
Tỉnh rụi
Như cơn gió
Thổi qua mặt người
Gió nhẹ thì mát
Gió mạnh thì rát
Cái phớt lờ rất nhẹ
Mà rát sâu tận lòng
….
Vincom, Cho một ngày cũ
Chuyện là vầy, Hôm trước đi khảo sát bên Cục cho cái dự án mới, làm xong sớm nên mình không qua công ty nữa mà về luôn. Vừa vào chỗ đổ xăng thì mưa như trút, gió rít, gào, cuốn tung mọi bụi bặm như thể đổ tất cả vào người mình. Rất may, lúc đó mình quay lưng theo hướng gió, nên không bị bụi vào mắt.
Nhưng mình vẫn đi, vẫn đi, cho dù, mưa rát mặt. Mình không thể đeo kính vì nước mưa làm mình không thể nhìn thấy đường, nhưng tháo kính ra thì cũng không thấy gì rõ ràng. Có những lúc phải nhắm mắt để vuốt nước mưa.
Lúc đó, nghĩ đến việc ghé vào một quán cafe, nhấm nháp cốc sinh tố, lướt web và hẹn hò chồng qua đó. Nhưng không hiểu sao, lại vẫn ngoan cố.
Mưa như quất vào mặt, đau rát. Đi dọc đường bờ sông, nhiều lúc gió thổi nghiêng cả xe. Lắm khi gợn lên một chút sợ hãi…
Nhưng rồi thế mình vẫn cứ đi….
Và mình chợt nhớ về một buổi chiều ở vincom, gặp một người
Đã từng thân thiết (?)
Đã từng vui vẻ
Đã từng mỉm cười
Vậy mà mình ngó lơ
Mình đi qua như không hề quen biết
Rồi họ vút đi
Mình vút đi
Lướt qua
Nhanh
Nhẹ
Mà tự nhiên nghĩ, thấy rát buốt
Cứ như là hôm đó, có một trận mưa xối xả
Gió cuốn nước mưa
Quăng thẳng vào lòng mình
Mưa axit
Dù rằng
Mình cũng lướt qua
Tỉnh rụi
Như chưa hề quen
Đôi khi tự hỏi, vì sao mình làm được như thế 😀