
Nghĩa đen là nỗi đau về thể xác!
Mẹ đau tim. Đau đầu. Nhức các khớp xương. Lo lắng cho cái tuổi của mẹ. Ngoài 60 rồi. Những lúc mẹ khỏe, trông mẹ không ai đoán mẹ đã ngoài 60. Có người đoán mẹ chỉ 50 tuổi. Mẹ rất trẻ. Những lúc mẹ mệt. Nhìn mẹ bơ phờ, con thương mẹ.
Con đã là đứa vô tâm trong mắt một số người. Con nhớ người hay bóp tay chân cho mẹ ngày trước là Lan bạn con, là em Lâm. Tại sao không phải là con. Ngày đó con nghĩ, ai chẳng được, miễn là mẹ bớt đau. Ngày đó con nghĩ con cần phải làm nốt một vài thứ nên để em Lâm bóp cho mẹ cũng được. Nhưng bây giờ, lúc nào con cũng muốn con là người ở bên mẹ.
Nhớ ngày bé, cái hơi mẹ cứ như là một loại thuốc gây nghiện, mỗi đêm thức giấc, ko thấy hơi mẹ là con khóc toáng lên, ngay cả khi con đã học lớp 6. Và giờ đây, những lúc con ngồi bóp đầu, bóp tay cho mẹ, con thấy lại cái cảm giác đấy. Không hề muốn rời xa…
Mẹ vẫn chê con đấm bóp dở vì tay con yếu. Con đã gồng hết sức rồi thì cái bóp cũng không đủ độ của nó. Hik… Nhưng dù sao con biết là mẹ vui khi con ngồi với mẹ những lúc thế.
Cậu đau chân. Bệnh GÚT là bệnh nhiều người mắc phải. Mỗi lần bị đau, cậu đứng lên ngồi xuống khó khăn. Thông thường con sẽ phải đi mua thuốc ngay cho cậu, nhưng độ này bác sỹ lại bảo ko nên uống thuốc đấy vì nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Vậy là cậu chịu đau. Nhưng hôm nay đau quá, cậu phải uống thuốc. Cậu không thể tự lấy nước và phải gọi con sang lấy. Con đang ngồi trên gác để dọn đồ, nghe cậu gọi: Na ơi, xuống lấy điện thoại cho cậu. Có điện thoại nhưng ở xa quá, chân cậu thì đau. Con chạy xuống và thấy thương cậu nhiều.
Mẹ gần 65 và cậu gần 70. Cái tuổi lắm bệnh lắm tật. Con hiểu nhưng con vẫn thấy lo lắng. Mai con về Tuyên Quang, nếu hôm nay dì và bà không ra thì có lẽ con sẽ không dám về TQ. Con rất lo lắng về sức khỏe của cậu và mẹ. Mẹ hứa thứ 2 sẽ vào viện khám. Vậy mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ lo nếu vào viện thì ko ai chăm cho mẹ được và cũng chẳng có ai lo việc ở nhà. Con bảo có con. Mẹ bảo con phải đi làm. Con bảo là con thu xếp được. Mẹ vẫn bảo phải tìm một người để lo cơm nước… nếu ko may mẹ phải nằm viện. HIk… Mẹ khi nào cũng thế. Chỉ lo cho mọi người.
Đau theo nghĩa bóng là đau lòng.
Mẹ nhắn cho anh C bảo anh T gọi điện ra cho mẹ. Giờ này vẫn không thấy tin tức gì. Nhớ trưa nay đi trên đường, nhìn thằng anh và con em bé bỏng ngồi sau xe bố líu lo nói chuyện với nhau, mình nhớ anh kinh khủng. Ngồi với mẹ, bảo mẹ: Thôi, mẹ đừng nghĩ lắm, ngủ giấc cho khỏe. Mẹ bảo: Ừ thì cứ bảo không nghĩ nhưng rồi lại cứ nghĩ bao nhiêu chuyện. Hik, khổ thế đấy. Con người có mỗi bộ não thôi, nghĩ nhiều chuyện thì chịu sao thấu hả trời!!!
Chuyện của dì Lý cũng khiến mình rất thương dì. Mình thì không biết hoặc là biết nhưng ko rõ ràng về cái gọi là đúng sai. Nhưng thế đấy. Càng lớn, mình càng nhìn nhận ra nhiều điều. Thấy cuộc sống không đơn giản tí nào. Thấy những điều trên phim thực tế hơn bao giờ hết. Những điều mình không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong gd mình thì nó vẫn có thể xảy ra đấy thôi. Suy cho cùng, xá gì họ hàng, bạn bè hay là hàng xóm, chỉ cần sống tốt với nhau là đủ. Đôi khi cái đó chỉ mang ý nghĩa về tinh thần thôi nhưng thực sự là quan trọng.
Lại nghĩ về cái tình bạn của mình. Một chút thôi… Thấy đau một chút khi chính mình làm mình bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu bảo rằng ta cần bạn đến mức không thể thiếu thì không đúng. Nếu bảo rằng nếu tình bạn này bị xuống dốc thì ta sẽ ko sống được thì càng sai. Suy cho cùng tình bạn nàykhông thể qui ra một giá trị vật chất nào cả Cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Và mình hiểu vì sao lại trở nên thế này. Nhưng đáng lý ra những cái qui tắc của mình không nên bị phá vỡ. Nhưng tự mình chấp nhận phá vỡ thì mình đành chấp nhận kết quả của nó thôi.
Nhưng trong nỗi đau ta nhận ra tình yêu thương con người. Ta nhận ra ai là người sẽ tiếp tục bước tiếp với ta vào ngày mai (tất nhiên không thể chắc chắn là mãi mãi). Dù gì đi nữa, gia đình là nền tảng cho mọi tình yêu thương, cho mọi liều thuốc giảm đau…
Thực lòng yêu!
Hãy làm tất cả những gì có thá» làm ÄÆ°á»£c cho ba mẹ nha chá». Mẹ em má»i mất rá»i, nên Äá»c những dòng cá»§a chá» em lại nhá»… ^^ Chá» phải luôn á» bên mẹ chá» nhá!
Cảm ơn em.
Ngưá»i khác khuyên chá» thế này: hãy táºn hưá»ng thá»i gian mình có bên cạnh ngưá»i thân, lo lắng quá chá» làm cho mình thêm buá»n và má»t má»i.
Chúc em và gia Äình mạnh khá»e!
chúc ba mẹ na mau khá»e nha..chúc Na và gia Äình luôn hạnh phúc…na chính là niá»m hạnh phúc lá»n nhất cá»§a ba mẹ và chá»ng Äấy…liá»u thuá»c tinh thần hữu hiá»u…Be always happy!
🙂 Thanks chá» Hương và PA
hi, madam
? ai vậy nhỉ ?D