Nói về tự lực…

Tự lực ko giống thế này 😀

Bây giờ tôi đã trở về với công việc quen thuộc hằng ngày, ở cái nơi tôi thuộc về. Nghĩ về Nhật Bản đôi khi cứ ngỡ như là một giấc mơ. Ở cái nơi xa xôi ấy tôi học được nhiều thứ từ những gì tôi nhìn thấy. Và có một điều khiến tôi phải chú ý….Đấy là sự tự lực đến mức tối đa của mỗi người trong mọi hoạt động của cuộc sống.

Tôi chứng kiến rất nhiều học sinh tiểu học tự đến trường bằng xe bus, tàu điện. Tôi từng chứng kiến cảnh lũ trẻ vẫy chaof nhau ở ga tàu khi có đưa phải lên tàu trước. Chúng nó cứ chạy dọc đường tàu cho đến khi không còn nhìn thấy được bạn của chúng. Thật dễ thương. Tôi cũng được chứng kiến một bà mẹ đứng bày cho đứa con bị bệnh gì đó về thần kinh (tôi đoán thế) cái cách đứng trên tàu sao không bị ngã. Tôi cũng được chứng kiến một bà mẹ chỉ cho đứa bé chắc bắt đầu đi học cách mua vé tàu. Tôi được chứng kiến một người bị bệnh gì đó về thần kinh (cứ lên xe bus là nói tía lia mà không thể hiểu nói gì) nhưng lên xe bus rất đúng giờ, và về cũng đúng giờ. Đi một mình…. Và hầu như ngày nào tôi cũng gặp trên chuyêns xe bus đi làm.

Người hướng dẫn tôi trong công việc là nishida-san, một cô gái bị tật ở chân nhưng tôi luôn được nhìn thấy nụ cười lạc quan, sự cố gắng trong mọi việc. Đó cũng là người mà tôi rất quí khi ở Fukui.

Quan sát trong mỗi lần đi ăn cùng mọi người, tôi không hề thấy cô phải nhờ bất cứ ai làm việc gì giúp cô, ngay cả khi cô chuyển từ xe lăn lên ghế, cô cũng thoăn thoắt. Ngay cả khi cô ngồi phía trong, chiếc xe lăn chưa kịp xếp gọn cản lối người đến sau. Thoắt cái cô đã nhoài người ra và xếp gọn chiếc xe lại mà không cần một sự trợ giúp nào. Chỉ trừ một lần, hôm tuyết rơi quá nhiều, mọi người phải giúp cô gạt tuyết từ trên xe xuống.

Nói vậy, không có nghĩa là không có một sự trợ giúp nào từ bên ngoài đối với người khuyết tật ở bên này. Thực ra họ không trợ giúp bằng cách đẩy xe giúp người khuyết tật, hay giúp người ta tháo giày dép… Mà họ hỗ trợ tối đa để cho người khuyết tật có thể tự làm mọi việc cho bản thân được dễ dàng nhất.

Trên xe bus hay tàu điện: Ngoài những dãy ghế như bình thường thì luôn có hai băng ghế dài và lối đi rộng ở ngay gần cửa ra vào dành cho người khuyết tật và phụ nữ có bầu hay con nhỏ. Người đi xe lăn vẫn có thể lên xe bus và tàu điện một cách dễ dàng.

Tại các ga tàu, thông thường đường tàu ở trên cao, từ dưới đường phải qua mấy lần cầu thang mới lên được sân chờ tàu. Và bao giờ cũng có thang máy giành cho người khuyết tật và người già. Những người bình thường hiếm khi lợi dụng điều này để đỡ phải đi bộ. Họ vẫn đi cầu thang bộ cho dù không có ai dùng thang máy.

Trên vỉa hè, có những dải đường vàng ở giữa, thường có gờ dọc theo chiều của đường đi, giúp người mù có thể định hướng được đường đi. Tại nơi qua đường, đèn xanh đỏ thường kèm theo nhạc để người mù có thể nghe được để biết khi nào có thể qua đường. Ban đầu tôi rất thắc mắc về dải đường vàng gồ ghề ở giữa vỉa hè và nhạc của đèn giao thông, và sau đó tôi đã được giải thích như thế. Thật tuyệt!
Tại một số nơi sang đường cần phải bấm nút thì cái nút được bố trí để khi người ngồi xe lăn và trẻ em cũng có thể với tay bấm nút.

Đôi khi giúp đỡ nhau bằng cách nào thực sự là quan trọng, bởi nó có thể ảnh hưởng đến tính tự lực của mỗi người… Kiểu như một đứa trẻ lười biếng, ỷ lại, có thể vì nó được trợ giúp quá nhiều và không đúng cách!!!

3 thoughts on “Nói về tự lực…

  1. Sang có 6 tháng thôi mà có vẻ hiểu biết về Nhật Bản ghê nhỉ ?:D Còn một điều nữa: mình chưa nhìn, nghe thấy đứa trẻ nào khóc nhè trên mảnh đất này đâu nhé. Và cÅ©ng ít khi thấy cảnh mẹ bồng con đi giữa đường lắm, nếu đứa trẻ đi được, nó sẽ phải tá»± đi.

  2. Em cÅ©ng có những góc nhìn về Nhật Bản, ban đầu thôi, cÅ©ng định sẽ viết ra, nhưng để thêm thời gian nhỉ, em mới ở đây 3 tuần hì. Mà sẽ ở Kobe tận 3 năm cÆ¡ đấy hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *