Tự nhiên em nhớ JAP

DSCN4856.jpg
Công viên ngay gần chỗ trọ ngày tuyết rơi – Fukui 2006

Tự nhiên em nhớ JAP.

Lần đầu tiên từ hôm trở về, em mới thấy nhớ JAP.

Có lẽ vì vô tình, em xem một tấm thiếp đầy những tuyết, và em nhớ cái bữa tiệc cuối năm, tuyết rơi trắng xóa. Em thích thú ngửa mặt cho tuyết rơi vào mặt mình, mà hình như không có tí nào lọt vô miệng 😀 Em nhớ buổi cuối dùng dọn dẹp để nghỉ tết, từ cửa sổ, những bông tuyết khô, bay đầy trong không trung. Em tiếc vì đã không quay lại cảnh đó.

Tự nhiên em nhớ Jap. Nhớ những con đường xe vẫn chạy đều nhưng cũng thật yên tĩnh. Em đi một mình, núp mình dưới bóng ô màu nâu sẫm. Em đếm bước chân trải dài của mình. Thi thoảng, lại dừng chân chụp ảnh một vài bông hoa ven đường.

Tự nhiên em nhớ Jap. Nhớ những bước chân vội vàng để tránh rét. Đi mà cứ như vị thần… rét đuổi đến sau lưng. Nhất là những chiều muộn đi làm về.

Tự nhiên em nhớ Jap. Em nhớ chuyến xe bus vẫn đưa em đến cơ quan. Nhớ hôm trễ xe phải gọi điện cho kasakawa-san nhờ chở đến cơ quan. Nhớ những hôm xe đến trễ, chờ rét cóng cả đôi môi, không biết giấu vào đâu.

Tự nhiên em nhớ Jap. Em nhớ những lần lang thang một mình qua các siêu thị. Em chẳng mua gì nhiều, nhưng em cứ thích lòng vòng, cầm lên ngắm nghía rồi đặt xuống… Em nhớ cửa hàng 100 yên, hehe… Đó là nơi em phung phí tiền nhiều nhất :). Em thích thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng ở đấy nói riêng và những cửa hàng khác mà em đã từng vào ở Jap

Tự nhiên em nhớ Jap, em nhớ cái lạnh đến tê cả lưỡi của cây kem, mà mãi em không thể nhớ nổi tên, em vẫn tự thưởng cho mình mỗi ngày trong mùa đông lạnh giá. Em nhớ cái vị ngọt hơi béo của những viên socola. Về nhà, em không hay ăn kem và socola nữa.

Tự nhiên em nhớ Jap, em nhớ những con người thật tốt. Nishida-san, kasakawa-san, oketani-san, sakura-san, fujii-san, nanbu-san, uno-san… Bao giờ em được gặp lại họ nhỉ?

Tự nhiên em nhớ Jap, em nhớ hôm đầu tiên đến cơ quan, ù ù cạc cạc, nghe câu được câu mất. Em nhớ buổi cuối cùng, em thực sự muốn ôm mọi người thật chặt!!!

Tự nhiên em nhớ Jap, em nhớ về thời gian ở Fukui nhiều hơn. Nhưng em cũng nhớ ra em vẫn nợ mail của các cô giáo ở YKC…

Tự nhiên em nhớ JAP, nhớ vô cùng… và nhớ cả tiếng JAP.

4 thoughts on “Tự nhiên em nhớ JAP

  1. Rồi em sẽ còn nhớ JAP khi một người đồng nghiệp nào đó cá»§a cÆ¡ quan chuẩn bị lên đường đên nÆ¡i mà em đã từng đến.
    Rồi em sẽ còn nhớ JAP mỗi khi em được xem một bộ phim viết về JAP, con người JAP, hay đơn thuần chỉ là hình ảnh về JAP.
    Rồi em sẽ còn nhớ JAP mỗi khi em gặp một người JAP kể cho họ nghe về thời gian em ở JAP.
    Và em sẽ còn nhớ JAP…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *