Muốn quay về với tuổi thơ…

Bữa cơm đầu tiên của năm với cậu mẹ

Tự nhiên lại muốn ngồi góp nhặt kỷ niệm.

Kỷ niệm về ngày đầu tiên viết vào vở. Chữ o to như quả trứng và được … 1 điểm. Khóc từ trường về nhà, khóc cho đến khi mẹ đi làm về. Cứ sợ mẹ đánh :D. Các chị hàng xóm (hồi đó mới học lớp 4) vừa thấy mẹ mình về đã chạy ra: Mẹ Lâm ơi, em Na bị 1 điểm, khóc mãi không chịu nín 😀

Kỷ niệm về lần đầu tiên được nhận giấy khen học sinh tiên tiến xuất sắc, mình gấp nhỏ lại, mang về lừa mẹ: Mẹ ơi, có ai gửi giấy gì cho mẹ ấy. Muốn mẹ bất ngờ mà 😀 Mẹ mở ra mắng cho: trời ạ, giấy khen sao lại gấp nhỏ thế này. Sau đấy thì cười rũ. 😀 Giờ thì tất cả giấy bằng khen của mình đều được cậu ép plastic và cất trong một cái cặp.

Kỷ niệm về lần đầu tiên không được phiếu bé ngoan vì tuần đó có một lần bị phạt. Can tội vào lớp không chịu vào bằng cửa chính mà học đòi bạn leo cửa sổ để vào :D. Đứng từ chỗ phạt nói với cậu em họ (học cùng): Về đừng mách mẹ chị nhé :))

Kỷ niệm về những lần được anh Bình cõng đi học. Anh là bạn của anh trai. Giờ đang ở Đức với bà vợ thứ 2. 😀

Kỷ niệm về lần anh trai đến mẫu giáo đón về. Sáng đi học còn giận vì bị anh trêu: Em không cần anh đón. Thế mà anh đến là lại lẽo đẽo theo anh về. Anh hỏi: Thế giờ có theo anh về không. Chẳng nói gì :))

Kỷ niệm về những ngày đầu học lớp 1, cứ ra chơi lại trèo tường sang trường mẫu giáo vì… nhớ trường hikhik…

Kỷ niệm về những chiều cùng thằng em họ lang thang sau hồi chung cư nhặt… đồ chơi. Đấy là những nắp bia, những chai lọ các màu mà người ta vứt đi. Gì cũng có thể thành đồ chơi của hai chị em.

Kỷ niệm về thời gian mà hai chị em toàn xưng ông, mình với nhau chứ không phải là chị em. Lạ lùng! Hồi đó mới học lớp 1.

Kỷ niệm về ngày đầu đi học, mẹ dẫn hai chị em đi chụp ảnh. Còn nhớ mình mặc bộ đồ hồng cậu mua từ Sài Gòn về.

Kỷ niệm về lần cõng bà nội làm bà ngã. Nhớ sao nụ cười của bà… khi mình sợ tái mét mặt. Giá mà bây giờ còn có bà nội nhỉ???

Kỷ niệm về những lần khóc đòi đi theo mẹ. Mẹ vẫn gọi mình là cái đuôi. Hik… Kinh nghiệm khóc đòi đi theo thì phải hỏi mình. Dã man! Có lần còn chạy bộ theo mẹ ra đến gần cơ quan của mẹ cơ! Tí nữa thì bị mẹ mìn bắt (Sợ dã man!)

Kỷ niệm về những lần bị đánh đòn. Nằm sấp mũi sát chiếu nhé. Chưa đánh đã khóc :))

Kỷ niệm về đêm thức khuya cùng mẹ tập đọc, tập viết.

Nhiều quá… Muốn quay về quá….

Nhớ….

Có lẽ vì hôm nay đến thăm mẹ con Hằng. Bế nhóc con trong tay, một sinh linh bé bỏng. Đáng yêu! Lại nôn nao, mong mỏi một đứa con của riêng mình! Nhận nhóc làm con đỡ đầu mà nó sắp đầy tháng mẹ đỡ đầu mới mò mặt đến. Hehe… 😀

7 thoughts on “Muốn quay về với tuổi thơ…

  1. dễ thương và đáng yêu gì đâu!:x
    Hồi nhỏ chị nghịch gần bằng em rồi áh chị =))
    Bi ti hí 😀

  2. công nhận tiền án cá»§a chị cÅ©ng dày phết nhỉ? em thì hồi đó trò chÆ¡i ưa thích nhất vẫn là tạt lon và uýnh lộn,em dẫn đầu một đám con nít xóm ngoài và dÄ© nhiên luôn chÆ¡i trò chinh phục bờ cõi.Em không bao giờ khóc khi bị ăn đòn mà chỉ khóc khi thấy quá cô đơn.Những ngày đi học mẫu giáo thì lúc nào cÅ©ng luôn bị cô giáo mắng vì tội nói chuyện,lên lớp 1 vẫn thế.
    đôi khi những ká»· niệm thật khiến cho người ta xao lòng chị nhỉ? đọc bài này không hiểu sao em cÅ©ng thấy nhÆ¡ nhớ làm sao! cám Æ¡n chị! yêu chị!

  3. @ BI: Em a, chi chi ke mot vai thanh tich khong den noi nao thoi :))

    @ Ys: U, nho that em a

    @ Ly: hehe, to da bao la to quyet tam cu Ty ma 😀

    @ Anh Nghia: Hihi… Anh dung noi voi Kien nha em nhe :))

  4. Bởi đã qua rồi nên gọi là kỷ niệm
    Nhớ thương ơi một tuổi thơ êm đềm
    Ngày hôm nay cuộc sống bao bề bộn
    Xin một phút yên bình
    quay về tuổi hồn nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *