SAO KHÔNG ĐƯA CÁI REPORT CHO MÌNH LÀM LUÔN ĐỠ BUỒN NGỦ NHỈ? KO LẼ LẠI CHAT CHIT TIẾP À? 😀
Thôi, ko chat chít, viết blog vậy, thực hiện kế hoạch 16 ngày 22 entry vậy
Mà viết gì bây giờ nhỉ?
Viết rằng hôm nay tự nhiên chán chán từ sáng mà ko hiểu vì sao. Chẳng ai phá làm mình bực cả, mình cũng gây khó chịu cho ai cả. Vậy mà cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy, vô cảm.
Cái này gọi là rối loạn tiền … mãn hạn công tác :=)) Có lẽ vậy
Chao ôi là thèm trở về. Tự nhiên hôm qua trước khi đi ngủ, hình dung mình đang chạy xe máy từ Thụy Khuê xuống Nguyễn Chí Thanh, đi qua con dốc như thế nào… Haha, rồi cười một mình. Xong giật mình, vả một cái vào mặt, tự rủa: Dở hơi à, ngủ đi!!!
Kêu Bực mình, anh bạn bảo là đấm ai đó cái. Ko có ai để đấm. Thế e ngồi cạnh ai? Trinh. Thế thì đấm Trinh cái. Thôi, ko dám, đấm Trinh rồi khi về đến nhà có người chặn ở cổng hải quan đấm lại mình. 😀 Thôi, ko dại. Anh cứ bày dại 😛 Chờ về đến VN, thấy ai ngứa ngứa mắt đấm luôn >:P. Nhắc trước cho ai đó cẩn thận.
Hết một buổi sáng. Đến bao giờ cho đến… 5h chiều đây???
Hôm nay là một ngày dở hơi nhất trong những ngày dở hơi!!!