
Một cái blog đã được public, suy cho cùng thì những gì viết lên đấy cũng là một điều muốn được chia sẻ. Nghĩa là gì, muốn để cho người khác có thể đọc. (À, ko nói đến vụ comment hay pageview ở đây nhé.) Public không có nghĩa là treo status cho blog: Hãy đọc blog của tôi đi, mà nghĩa là: Nếu bạn vô tình (hay cố ý :D) ghé vào blog của tôi, hãy cứ xin tự nhiên đọc, tự nhiên cảm nhận những điều tôi viết ra.
Ở đây tôi không còn muốn nói đến sở thích viết của mình, tôi muốn nói đến khía cạnh chia sẻ.
Tôi đang hạnh phúc, vui vẻ tôi viết những entry đầy những màu hồng tươi tắn đậm nhạt khác nhau. Bạn đọc, có thể bạn vui lây niềm vui của tôi, có thể bạn quên đi được nỗi buồn của bạn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy những gì mình viết thêm một lần có ý nghĩa.
Nhưng đâu đó, những hạnh phúc của tôi lại khiến cho ai đó kém hạnh phúc hơn cảm thấy tủi thân. Tôi còn nhớ đọc đâu đó một câu đại ý: Đừng đem hạnh phúc của mình ra khoe với người ít hạnh phúc hơn mình. Tôi ý thức được điều đó. Vậy thì Liệu việc tôi “public” những hạnh phúc của mình có phải là một điều không đúng???
Thực ra, cái hạnh phúc của tôi nó cũng là những điều nho nhỏ tôi nhận được trong cuộc sống. Nó không quá to tát như ai đó tưởng. Tôi cảm thấy hài lòng với một sự quan tâm nhỏ của chồng, một cử chỉ yêu thương của cậu mẹ, đôi khi là một việc nhỏ nhưng có ý nghĩa mà tự tôi làm được… Tôi học cách nhận ra những cử chỉ yêu thương dù là rất nhỏ… điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc. Và bởi vậy, ai đó có cho rằng mình kém hạnh phúc hơn tôi, chưa chắc đã là vậy… Hãy nở một nụ cười và bạn sẽ thấy mình nhận được nhiều hơn một nụ cười.
Tôi cũng là một con người bình thương, rất bình thường là khác. Cũng có khi tôi buồn, hụt hẫng, mệt mỏi và chán nản. Có, tất cả những cảm giác đấy đã từng tồn tại trong tôi và trong tương lai, tôi không dám nói nó không quay lại. Cũng có cái entry tôi viết với màu sắc thật xám xịt. Tôi thực lòng cảm ơn những sẻ chia của mọi người khi phát hiện ra nỗi buồn của tôi. Và lúc đấy tôi lại thấy hạnh phúc. Khi có những cảm giác không tốt, cũng là lúc tôi có cơ hội nhận ra mình hạnh phúc bởi những yêu thương.
Và thực lòng tôi không muốn những entry ấy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ai đọc nó, nên tôi thường viết ra cái mệt mỏi, buồn bực trong mình với cái giọng thản nhiên nhất, đôi khi bông đùa. Đủ để biết tôi buồn, nhưng cũng đủ để hiểu rằng mọi việc sẽ ổn. Đôi khi tôi biết sẽ phải mất thời gian mới với tới được chữ ỔN, nhưng tôi không muốn người khác mất niềm tin khi vô tình đọc phải những gì mình viết ra.
Bạn public blog của mình cũng như bạn đang làm chủ một ngôi nhà kính vậy. Mọi người có thể nhìn thấy mọi thứ bạn trưng bày. Và điều đó ko có nghĩa là bạn thích trưng gì thì trưng, bởi bạn vẫn phải có trách nhiệm với việc mình làm. Một ngôi nhà kính với những điều không tốt đẹp dĩ nhiên sẽ làm mất mỹ quan chung.
Khi tôi public blog, tôi muốn đính kèm vào từng entry của mình dòng chữ: “Này em hãy nở nụ cười….”
vì sis Äá»§ hy vá»ng Äá» hạnh phúc,Äá»§ từng trải Äá» mạnh mẽ hÆ¡n ,Äá»§ muá»n phiá»n Äá» có thá» cảm thông,em rất hạnh phúc khi Äá»c blog cá»§a sis,vì sis có biết ? tình yêu và hạnh phúc không bao giá» biết ganh tỵ ,nên sis hãy cứ hạnh phúc tháºt nhiá»u vì sis Äáng Äc như thế! ngôi nhà kính cá»§a sis Äang tá»a sáng và em Äang má»m cưá»i…cám Æ¡n sis vì Äã làm cho em má»m cưá»i!love you!!!!!
Cảm Æ¡n em “tứ quả” Äã public blog cá»§a mình, Äá» má»i ngưá»i biết rằng: có má»t cô bé không chá» thông minh, không chá» thú vá» mà còn rất dÅ©ng cảm, dám sá»ng tháºt vá»i chính mình.
Ah này, còn 21 entry nữa, Na – Há»ng – Lê – Thá» nhá»?
có ngưá»i chung ý kiến vá»i em kìa sis! sis cá»§a nhóc dá»u dang như cô Tấm cá»§a quả thá» nè! ngá»t ngào như trái há»ng nè! thú vá» và luôn cÄng sức sá»ng như quả lê nè và cÅ©ng phức tạp như quả na rất nhiá»u hạt nữa này! hic! Äói rá»i!hihi
@ ý: Cảm Æ¡n em :). Mà chá» nghÄ©, hôm nào chá» vô SG, gặp em, chắc em Än thá»t chá» mất 😛 Cứ nhắc Äến tên mình là có ngưá»i Äói má»i sợ chứ 😀
@ chá» Thảo: há» há»… lại rầy ná»±a rá»i.
@ Ý: Äôi khi Há»ng chát lắm em ạ, nếu ko ngâm kỹ 😛
em sẽ ngâm Äá»§ kỹ chỠạ! vì thá»i gian cá»§a chá» em mình còn dài mà,Äúng không sis? hihi!
Chuyển blog qua đây, font lỗi tùm lum, sửa chết mệt.
Này em hãy nở nụ cười. Thì ta cũng phải nở một nụ cười chớ, nhỉ?