
Mai lại đi làm rồi. Đã hết 5 ngày nghỉ. Tưởng là dài mà hóa ra cũng không dài. Nhoắng cái đã hết.
Thành tích lớn lao mấy ngày qua là dọn dẹp và lau được cái nhà. Nhưng, hik, hôm nay mình lại bày bừa ra rồi. 🙁
Mùng một đi chùa cùng kasakawa-san và Trinh. Cái chùa bé bé, người cũng không đông như bên mình. Ra đường không thấy không khí tết như bên mình. Tết nguyên đán của mình có hoa đào, hoa mai… Ở đây chả có hoa gì đặc trưng vào ngày tết. Chẳng có chợ hoa… chẳng có gì. Chỉ có nhiều người mặc kimono hơn thôi. (Một chút thôi)
Kasakawa-san dẫn đi tìm bánh phở. Cuối cùng thì đã tìm được. Trên bao bì ghi rõ ràng là “Bánh phở” Oạch, Có mỗi hai từ đấy thôi mà cũng làm mình xúc động lạ..
Đường có vẻ vắng hơn. Có lẽ ở đây tết nhất chủ yếu người ta quây quần trong gia đình là chính ấy mà. Mà cũng có thể ở cái vùng “hẻo lánh” này không khí nó khác với ở những nơi đô thị như là Tokyo, Yokohama…
Nói chung là buồn. Nói chung là ngày mai đi làm là hợp lý quá rồi.
1 tháng nữa. Khi nãy mẹ bảo: “Chà, vậy là còn 29 ngày nữa hè”. Hikhik, không phải mẹ ơi, 30 ngày, vì tháng này có 31 ngày mà. :D.
Mua cái may ghi âm cho cậu, định giấu cậu đến hôm về đem, nhưng cậu cứ kêu cái máy mình gửi về dùng thử ko dùng được nữa, thế là đành phải khai là mình đã mua máy mới 😀 Mẹ bảo: “Chiều cậu vừa thôi con gái” Haha…
Hôm nay đi khuân một đống thứ về làm quà. Mình mua quà cho mọi người chả có kế hoạch gì. Thích phát là vác về. Giờ đang nghĩ làm thế nào để mang về mới khốn khổ đây… Và chắc chắn là một số thứ của mình sẽ phải chia tay mình vào ngày 31/1 để ở lại Fukui mãi mãi :(. Sayonara, daisukina … mono 😀
Hôm nay quyết định ngủ sớm. Tất nhiên là phải dọn dẹp cái đống mình vừa bày bừa ra. hikhik