Nụ hôn hay cái thơm lên trán

Ngày còn bé, mỗi lần con bé tôi làm được việc gì tốt, hoặc là không khóc nhè, hoặc là ở nhà chơi ngoan… mẹ đều thưởng cho những cái thơm, và không bao giờ thiếu một cái thơm lên trán

Ngày còn bé, mỗi lần sốt, mẹ lại dùng môi thơm lên trán để coi tôi sốt đến mức nào. Bởi dùng môi sẽ chính xác hơn là dùng tay. Và tôi vẫn nhớ những lúc mẹ trấn an: Chà, đã bớt sốt rồi. Con gái mẹ sắp lành rồi…

Ngày còn bé, nhưng hôm bị ốm, đau… Mẹ lại thơm lên trán. “Mẹ biết em đau rồi, giá mà mẹ đau thay em được nhỉ?”

Và với tôi ngày ấy cho đến tận bây giờ, cái thơm lên trán của mẹ đã trở thành liều thuốc tiên. Những lúc được khen với cái thơm lên trán là những lúc con bé tôi hãnh diễn lắm. Nhưng lúc sốt được thơm lên trán, cứ như là một liều thuốc khiến con bé tôi cảm thấy đỡ mệt hơn. Có những lúc đau bệnh, được thơm lên trán, con bé tôi như bớt đi những nỗi đau…

Cái cảm giác êm ái lan tỏa từ trán xuống tận tim, ra khắp người. Cứ như có một cái khăn bông thật êm, thấm dần thấm dần những mệt mỏi hay đau đớn mang đi, chỉ để lại những cảm giác nhẹ nhàng, yên bình…

Lớn lên, mẹ không hay thơm lên trán. Đôi khi mệt mỏi, tôi lại tưởng tượng ra cái thơm lên trán. Mỉm cười và thấy nhẹ nhàng biết bao. (Nhưng không hiểu sao không thể bảo mẹ hãy thơm lên trán con… Chắc là ngượng :D)

Nhưng dù đã lớn, mẹ vẫn luôn “kiểm tra nhiệt độ” của tôi mỗi lần tôi sốt bằng cái thơm lên trán. Nhưng cũng ơn trời, tôi ít bị sốt hơn khi nhỏ (Chém miệng :D)

Yêu anh, vô tình một lần mệt mỏi, tôi gục vào anh, và được nhận một nụ hôn lên trán. Hay là cái thơm lên trán nhỉ? Tự nhiên cái mệt mỏi nhẹ nhàng lách dần ra khỏi con người, suy nghĩ của tôi… Thật tuyệt, tôi đã lại có được cái thơm lên trán.

Và những ngày sau đó, anh biết xóa những lo âu, mệt mỏi của tôi bằng một nụ hôn lên trán, chứ không phải là một lời động viên sáo rỗng nào hết…

Sau này là vợ chồng, đôi khi trước khi ngủ, tôi lèo nhèo yêu cầu một nụ hôn lên trán. Hihi.. Bởi tại thời điểm đấy, có thể trong lòng tôi không yên. Tôi cần một điều gì đó làm tôi bình yên để có thể ngủ yên giấc….

***

Đêm nay, tôi thực sự mệt mỏi. Nhiều suy nghĩ, ám ảnh và lo lắng cứ vây lấy tôi. Tôi chào anh đi ngủ nhưng không ngủ được.

“Nếu không ngủ được thì dậy nói chuyện với anh nhé”

Và tôi lại trở dậy, gọi anh.

Đã thấy an tâm hơn, nên tôi lại quyết định đi ngủ.

Lại khó ngủ, lại dằn vặt. Tôi không có nụ hôn lên trán để trấn an vào lúc này. Tôi ao ước một nụ hôn lên trán biết bao… Nhưng tôi biết cũng khuya lắm rồi. Nếu tôi trở dậy một lần nữa, anh sẽ không yên tâm chút nào…

Một đêm không yên giấc cho đến tận sáng. Lần này tôi đã tự tưởng tượng ra nụ hôn lên trán… nhưng không được…

Lời anh nói đã vỗ về tôi:

“Thôi về đi, về đây anh chăm…”

Và tôi thiếp đi…

Dẫu vẫn là những giấc mơ khiến tôi giật mình. Dẫu vẫn là những trăn trở…. Nhưng cuối cùng thì trời cũng sáng và mặt trời lên cao…

Và dù sao, tôi vẫn rất cần một nụ hôn lên trán….

6 thoughts on “Nụ hôn hay cái thơm lên trán

  1. em cÅ©ng thích được thÆ¡m lên trán ^^ lúc í thí mình thật thật bình an và nhỏ bé, chị nhở?! ^oo^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *