Vậy là cái máy mình để lại ở nhà cho cô em dùng đã ra đi. Đây là cái điện thoại thứ 3 của mình ra đi. Nghe nó nói tự nhiên mình hẫng một phát cứ như ai đó giật mất điện thoại ngay trên tay mình vậy, cảm giác cũng gần như hai lần
trước….
Lần thứ nhất, bên cạnh việc tiếc cái điện thoại quà tặng của anh trai ra, mình còn có thêm một nỗi lo khác không thể nói ra… Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nhói lên một cái. Đau!
Lần thứ hai, hụt hẫng vì bị lấy ngay từ trên tay. Mấy đêm liền toàn nằm mơ thấy mình được người ta trả lại cho mình. Cái máy đắt và hơi khó bấm số, mình đã quyết định bán đi đổi lấy cái máy rẻ hơn nhưng dùng tiện hơn trước đó mấy ngày. Bao nhiêu ảnh vừa được copy vào máy tính… và hôm sau thì bị giật. Hik… Tiền thưởng cuối năm mình tích góp được ấy chứ! Và thêm vào đó là một phần từ người yêu tặng nữa. Sau khi lo những việc khác, còn lại đúng số tiền mua máy. Hik…. Và mất đúng hôm đi mời cưới.
Còn lần này, giật mình! Tiếc, vì mình rất thích cái điện thoại đấy. Có những cảm giác không phát biểu được thành câu chữ. Dù sao cũng chỉ biết nói em rằng lần sau cẩn thận hơn. (Cũng không biết đến bao giờ có lần sau)
Và cả ba lần, đều hụt hẩng cao độ! Và quan trọng là mất hết số điện thoại bạn bè rồi
:((
Vậy là tới đây về lại phải mua điện thoại mới. Hay là thôi nhỉ? Cái số mình không được dùng di động!!!