
Mấy bài này viết cách đây hơn 1 năm trên một diễn đàn. Giờ vác về nhà cất 😀
——–
Cho tôi một làn mây trắng,
Lang thang về trên mái tranh già.
Cho tôi một cụm rau đắng,
Để nhai những lúc tôi còn xa nhà. Cho tôi một khoanh bánh tráng,
Nhăn nhăn tựa như trán mẹ già.
Cho tôi một hàng cau đón gió
Lắc lư một buổi chiều cuối thu.
Mặc dù không phải là người miền Nam, không có rau đắng, nhưng nghe những giai điều này, dường như mình có một sự đồng cảm. Hình ảnh bánh tráng nhăn nhăn như trán mẹ thật là một hình ảnh đẹp… và mình đã bất ngờ đến thú vị vì sự so sánh này. Có một lần đến một tháng mới về nhà, thấy có một người chở mẹ về, tóc bạc trắng, dài, lại đội mũ, đeo kính, đang nghĩ không biết nên chào là gì, rồi đến lúc người đó bỏ mũ, kính ra… thì ra là bố. (cơ bản là mình cũng không đeo kính nữa nhưng thật không thể tưởng sau một tháng, tóc bố bạc đến thế…) Mình đã bất ngờ đến xót xa khi nhận ra bố mẹ đang già đi. Lại cứ muốn thời gian ơi, chậm lại….
Tôi mơ một chiều đông giá,
Thơm thơm nồi cơm với canh cà.
Liêu xiêu ngọn đèn be bé thân yêu.
Ở đó gia đình sum vầy.
Lên đại học không còn phải xa nhà (Có vẻ hơi ngược đời).. Có nhiều thời gian ở bên bố mẹ mới thấy rõ rệt dấu vết thời gian ngày càng in đâm trên gương mặt người. Cảm nhận sâu sắc hơn những bữa cơm gia đình. Dẫu ra Hà Nội, nhưng canh rau muống ăn với cà vẫn là món mà cả nhà đều thích. Cứ tưởng tượng những ngày lạnh tê được ngồi lúp xúp bát canh rau với quả cà muối. Cũng không biết trong bài hát là canh cà hay canh và cà…hihi, cũng không quan trọng lắm, với mình thì hình ảnh đẹp nhất toát lên ở đây là bữa cơm gia đình. Ấm áp thân thương. Dẫu từ bé ở thành phố, có đèn điện sáng lắm, nhưng vẫn nhớ mỗi lần về quê ngoại, bóng đèn tròn thả ra những sợi ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, buồn buồn. Vậy mà vẫn ấm áp, nhất là sau mỗi bận ăn lại được ngồi cạnh bà ngoại ngửi cái mùi ngai ngái của trầu mà ngoại vẫn ăn…
Tôi mơ ngày hè nắng cháy…
Ngày hè của tôi không có “Liu thiu võng đưa dưới thân dừa. Bên ao nhà ai nghe như mận chín rơi.”, nhưng ngày hè của tôi có những trưa chân trần đi bắt châu chấu, lội ruộng tìm cá, mà ngày đấy tôi gọi là cá bảy màu vì thấy nó có đuôi rất sặc sỡ.
Cho tôi một đêm trăng sáng
Mênh mang từng cơn gió dịu dàng.
Ghi-ta ngồi bên em hát suốt đêm,
Hạnh phúc trôi thật êm đềm.
Những đêm trăng lại trải chiếu lên sân thượng ngồi hát hò. Không có ghi ta, không có anh (còn bé mà) chỉ có những cô bé cùng trang lứa. Hát bao nhiều bài hát không đầu không cuối…. Hạnh phúc… nhẹ nhàng, dịu dàng…..
Cho tôi một tuổi thơ ấy,
Trên con đường xưa lá rụng đầy.
Lơ ngơ ngập ngừng trong tay nắm xôi,
Mùi nước dừa khói bay.
Tôi ước một lần được quay về với tuổi thơ ấy. Hồn nhiên, ngây thơ, vô tư, vô lo, hạnh phúc.
Tôi mơ một ngày không xa,
Đưa anh về thăm chốn quê nhà.
Đôi chân trần em khẽ bước thong dong,
Ngọn gió thơm mùi hương đồng.
Mối tình đầu đến, tôi ước một lần được dẫn anh về với tuổi thơ tôi. Về với những kỷ niệm ngây thơ, hồn nhiên. Vậy mà ước mơ của tôi không thể thành hiện thực… Mối tình đầu đi qua, ước mơ ấy cũng để ngõ.
Tôi mơ một ngày xuân tới,
Đưa anh về thưa với cha mẹ.
Nghe như hàng dừa xôn xao,
Ngọn gió xuân, hạnh phúc nào chợt vút cao.
Bây giờ, tôi đã giới thiệu với bố mẹ một người con trai yêu thương tôi. Ước mơ này đã thành hiện thực. Nghe đến đoạn này, vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bối rối nói với bố mẹ: “Sinh nhật này con sẽ giới thiệu với cả nhà một người đặc biệt” Bây giờ mình đã tìm được câu để diễn tả cảm giác lúc đấy, chính xác: “Hạnh phúc nào chợt vút cao”
Tôi không thèm nghe câu nói
bên tai giọng êm ái ngọt ngào
Cho tôi được nằm bên nôi
Để nghe mẹ hát câu à ơi à…
Ra đời, được nghe bao nhiêu lời hay ý đẹp, vẫn không thể tìm được lời nào hay hơn những lời ru của mẹ thủơ còn nằm nôi. Nhớ mỗi khi khóc nhè … mệt rồi lăn ra ngủ, trong mơ nghe bà vỗ về: ầu ơ cái ngủ mày ngủ cho ngoan… Lại nhớ bà nội da diết…
Tôi không thèm nghe câu hát
Trên môi đậm son phấn hững hờ
Cho tôi giọng hò tê tái xót xa
Cô bé hành khất xa..
Rồi bao nhiêu bài hát sôi động, rộn ràng, mình vẫn nghe mỗi khi trong lòng vui phơi phới. Nhưng đôi khi lại nghẹn ngào, đứng lặng khi nghe bé con dắt theo một cụ già miệng vẫn hát những câu hò buồn, bằng cái giọng còn chưa lớn….
Tôi mơ một ngày phơi phới,
Đi trên cỏ xanh ngút chân trời.
Mênh mông trời mây cao vút lả lơi,
Từng cánh diều tuổi thơ…
Sống giữa phố thị, lại mơ được về miền quê yêu thương, được chân trần trên những thảm cỏ êm đềm, xanh mướt. Giờ về quê, đường bê tông đã dễ đi hơn, thế mà vẫn nhớ ngày xưa, khi đường còn lầy lội mỗi khi mưa xuống. Muốn không ngã cứ phải gồng hết mình bấm sâu ngón chân xuống lớp bùn đỏ. Nhớ về những bãi cỏ, rặng tre, con đê, nơi lũ trẻ tha hồ thả diều, đuổi bắt….
Tôi mơ từng đêm mơ mãi,
Xuân qua hạ sang tới thu vàng.
Nghe như lòng còn khao khát
Vạt áo xưa lất phất trong chiều ước mơ.
Cho tôi một đêm trăng sáng,
Cho tôi làn mây trắng dịu dàng.
Cho tôi một cụm rau đắng để nhai,
Những lúc chợt thiếu anh.
Ước mơ vẫn
mãi mãi. Rồi khi nghe bài hát này, nhắm mắt và tưởng tưởng. Cứ ngỡ giấc mơ của mình thành hiện thực…
Tự nhiên lại mơ được quay trở về với giảng đường thân yêu, nơi mà mỗi lần nghỉ ôn thi lại kéo nhau lên học. Cả một góc giảng đường im phăng phắc, say sưa làm bài, nhưng cũng có lúc cãi nhau ỏm tỏi, khiến một vài người cũng vào học rồi phải đi ra. Hikkk
Tự nhiên lại mơ được quay về những ngày tháng làm tốt nghiệp. Vất vả, mệt mỏi, có khi muốn buông tay, nhưng nhớ lắm những lời nhắc nhở đi ngủ sớm của mẹ, nhớ lắm những lời chỉ vẽ của thầy hướng dẫn, nhớ lắm những lời động viên ân cần của anh… Nhớ…
Sinh nhật về, thằng bạn bảo đi một vòng rồi hẵng về (Hum nay VN thắng mà, trời ơi, 11h kém mà đường đông nghìn nghịt). Mình kêu muộn rồi, về luôn thôi… Tự nhiên lại nhớ về Seagame lần trước…
Mơ lại được một lần đứng nghiêm trang trong sân thi đấu để nghe quốc ca Việt Nam mỗi khi các vận động viên được nhận huy chương vàng. Năm đó, giải lặn Việt Nam chiếm trọn bộ huy chương vàng. Thế mà bao lần vận động viên lên nhận giải là bấy nhiêu lần mình suýt trào nước mắt. Nghẹn ngào sung sướng. Mình còn nhớ như in mỗi lần vận động viên mình gần về đích, tất cả đều vươn qua cửa kính phòng kỹ thuật, gián mắt vào bảng điện tử, để hồi hộp mong một kỷ lục mới. Mỗi lần được ghi và mục remak có kỷ lục mới được lập là mỗi lần mình hạnh phúc biết mấy…
Rồi lại mơ được quay về cái đêm chung kết bóng đá. Sân vận động Mỹ Đình đối diện với khu liên hiệp thể thao dưới nước. Hôm đấy mọi công việc đã hoàn tất, các anh em sang hết bên sân vận động, chui hết vào phòng kỹ thuật của tổ bóng đá, trốn ở đó và xem trận chung kết qua lớp kính của phòng. Có đôi khi cuồng nhiệt quá, cứ có cảm giác như mình sắp đâm đầu qua kính mà bay xuống sân. Hik
SÁng nay đi làm, tự nhiên nhớ, và lôi áo đồng phục seagame 22 ra mặc. Thấy mình thiệt ngộ, nhưng nhớ quá…
Tự nhiên mơ được trở về với cái thời mới tốt nghiệp, chưa đi làm. Hồi đó thì cứ mong được về đến nhà để đi làm, giờ lại muốn được nghỉ ngơi một chút…
Có lẽ mình muốn nghỉ nghỉ chăng… Mệt lắm đôi chân này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi… Có chiếc ghế nào cho mình ngồi nghỉ không? Không có hay có nhưng mình bị cuốn vào vòng xoáy lo toan mà vô tình không nhận ra….
Bạn vẫn nhận ra tôi, vẫn nhận ra bạn bè trong lớp, nhưng trong cái ý thức còn sót lại ấy, có những điều bạn không làm chủ được… Những câu nói không ai hiểu nổi, cái nhìn mơ hồ… Mình cứ hình dung, không biết liệu bạn đang nghĩ gì. Mình đưa tiền của lớp quyên góp cho chú, bạn thấy và cứ bảo “không nhận…” Bạn chưa mất hẳn ý thức… có lẽ bạn ý thức được căn bệnh của mình…. Có lẽ trong những ngày cuối cùng của đời sinh viên, bạn đã mơ thật nhiều về một ngày bình yên, không phải quá căng thẳng vì việc học, vì lo toan của cuộc sống.
Có người nói rằng tất cả là do nơi mình. Cuộc sống không cân bằng mới trở nên như thế, phải biết điều hòa cuộc sống. Hãy cứ mơ đi nhưng cuộc sống bình yên. Hãy tìm một khỏang lặng để bình tâm suy nghĩ và mơ về những điều tốt đẹp, để lại tiếp tục chiến đấu với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống…
Có những sinh viên năm 3 đại học Bưu Chính, rồi đại học Xây dựng…. Những gương mặt sáng ngời lại kèm theo cái nhìn ngây dại…. Đau! Xót!
Những lúc tỉnh lại, bạn có mơ về một ngày bình thường được đến trường, được hoàn thành nốt những dòng cuối cùng của đồ án tốt nghiệp?????