Sở thích sách – những dòng dành cho con của tôi trong tương lai. Phần 1

Sáng nay đến cơ quan được sớm, tranh thủ trước giờ vào làm ghi lạI những điều mình nghĩ khi ngồI trên xe buýt. Khỉ thật, dạo này đi xe say ngất ngưởng. Có thể vì cái điều hòa. Không biết nữa nhưng cái đầu nó cứ ong ong, nhưng dù sao mình vẫn nghĩ được một số điều.

Chả là tốI qua lạI đọc nốt cuốn “Tottochan – cô bé bên cửa sổ”. Cuốn truyện này mình đã đọc từ lâu lắm rồI, và mượn của ai đó. Và lâu đến mức mình quên mất có một câu chuyện có cái tên như thế, cho đến một lần mình tìm được nó trên net. Đọc một vài đoạn ngắn ngắn và quyết định vác về một cuốn sách hơn là ngồI nhìn cái màn hình nhi nhít chữ, loạn cào cào.

Vậy mà cho đến trước khi sang Jap, mình mớI đọc được có mấy trang của cuốn đó. Ờ thì lu bù công chuyện. Nhưng có cái may, đọc Tottochan trên đất Nhật, quê hương của nó khiến cho mình hiểu rõ hơn về những diều được viết trong truyện.

Và sáng nay trên đường đi làm, mình miên man nghĩ về cái sở thích đọc sách, nói cho cùng cũng rất nửa mùa của mình.

Phần 1:
MẸ VÀ SỰ KHƠI NGUỒN

Thật, tôi nói không sai tí nào, mẹ chính là khởI nguồn cho cái sở thích đọc sách của tôi. Tôi thích đọc từ khi tôi… chưa biết mặt chữ. Ngày học mẫu giáo, mẹ mang về cho tôi một cuốn sách tập đọc lớp 1. Tôi sướng lắm vì… trong đó có tranh vẽ. Mang sách về không có nghĩa là mẹ dạy chữ cho tôi. Đừng ngạc nhiên đến thế chứ. Quan niệm của mẹ là không việc gì phảI học trước. Cái tuổI đang chơi thì cứ chơi đi đã. Mẹ mua sách là để.. tôi xem tranh, là để đọc cho tôi nghe. Thế thôi. Mà con nít rõ nhớ nhanh và nhớ lâu. Năm đó, nếu bạn dở trang nào tôi sẽ đọc vanh vách cho bạn nghe trang đó, vì tôi thuộc rồi. Tôi biết được ở cái trang nào có cái tranh nào thì sẽ phảI đọc cái gì :D. Nhưng nếu hỏI tôi tìm chữ a, chữ o ở đâu thì tôi vái cả hai tay hai chân :D. NgườI ta bảo tôi học vẹt. Ờ, cái tuổI học theo làm theo mà, chuyện có gì là lạ chớ. (Mặc dù hồI đó cũng tưng tức).

Hằng đêm mẹ kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, những chuyện “kinh điển” như Tấm Cám, Cây Tre Trăm Đốt…, và cả những mẩu chuyện trên báo Phụ Nữ Việt Nam, mục có cái tên đạI loạI như là “mẹ kể con nghe”. HồI đó tôi thích nhất chuyện Ánh Sáng, nói về một cậu bé hư đã đi chơi không về, khiến mẹ chờ mỏI mòn mà hóa đá. Ánh Sáng về, hốI hận và cuốI cùng mẹ đã trở lại… Và lần nào con bé tôi khi đó mớI 4-5 tuổI cũng khóc rấm rứt. Ở tuổI đấy tôi đã biết ngượng nên không dám khóc to, sợ mẹ cười. Hì hì… Khéo đến giờ mẹ đọc thì mẹ mớI biết là mẹ lấy của tôi rất nhiều nước mắt đấy, hhehe…

RồI mẹ đọc thơ cậu cho tôi nghe, dạy cho tôi học thuộc những dòng thơ đó. Cậu làm thơ nhiều, thơ cho tôi và anh cũng nhiều… Những Bé đi tàu, Những Bé bỏng, những Bé đi mẫu giáo… tôi thuộc rất nhiều…

Và từ đó… tôi bắt đầu mơ ước một ngày mình tự cầm cuốn sách lên để đọc.

Lên lớp 1, các bạn của tôi hầu hết đã được học đọc từ trước, vì thế mà ban đầu tôi học đuốI hơn. Ở lớp 1A, có bạn gái là Thu Trang. Bố mẹ tôi chơi vớI bố mẹ bạn ấy, bởI vậy mà thỉnh thoảng mẹ tôi sang nhà. Thu Trang biết đọc từ sớm, biết viết cũng từ sớm và viết rất đẹp. Mẹ tôi thán phục lắm bởI mỗI lần sang bố bạn ấy lạI bảo bạn ấy “biểu diễn” cho mẹ tôi xem. Đã đôi lần mẹ tôi tự hỏI liệu để con chơi hết tuổI mầm non, không cho học chữ trước có phảI là sai lầm, nhưng bây giờ thì mẹ dám tự hào vì đã để tôi chơi :D. Và rồI mẹ dẫn tôi sang nghe bạn đọc sách, xem bạn viết chữ… TốI hôm đó, tôi về bắt mẹ thức cùng đến hơn 10h để dạy tôi tập đọc (Hik, tự nhiên muốn khóc quá…)

Và thế, mẹ không so sánh tôi vớI ai cả, mẹ chỉ dẫn tôi đi xem những điều hay, để tôi tự nhận ra mình cần cố gắng.. Mẹ hun đúc cho tôi niềm yêu thích đọc sách từ những lần như thế.

PHẦN 2

4 thoughts on “Sở thích sách – những dòng dành cho con của tôi trong tương lai. Phần 1

  1. mẹ em hùi bé cÅ©ng mua Doremon về đọc cho em mội tối. Em cÅ©ng thuộc làu từng trang như chị í ^^ CÅ©ng nhờ thế mà em bít vẽ rất sớm, thích cả đọc sách dù đôi khi rất sợ tốn tiền mua sách ^^.Em đọc cả Tottochan rồi, nhưng mà cÅ©ng lâu lắm rồi. Mình có kha khá cái giống nhau ha!

  2. Truoc day, em con doc Tottochan va thu vao bang cat xet de ru ngu…bf va ca em trai nua~~Noi chung la mot cuon sach cua cuoc doi, nghia la, co the doc di doc lai bat ki luc nao cam thay cần yếu.

    Chị có thấy, tên LÊ NA cá»§a chị, cÅ©ng là một cái tên đượm sách ko? Vì chữ rất đẹp, đọc lên cÅ©ng thấy những thanh âm dịu,đem lại cảm giác rất thân thiện cho người nào mới gặp lần đầu, và những xung động nối dài với người nào đã thật thân thật gần(kiểu như ông xã chị mỗi đêm thầm thì LÊ NA hẳn nhớ chị lắm)….đại loại vậy ạ….

  3. Hihi… cảm Æ¡n hai em đã chia sẻ 😉

    @Heo Bông: Ờ cÅ©ng giống nhỉ 😉

    @NgaLinh:(Ko biết anh ấy có thì thầm Lê Na không nhỉ, để tối nay chị phải hỏi mới được :D)
    Thanks… many thanks

  4. Á, đọc đến bài này thì biết nghề tay trái hay còn gọi là tài “chẵn” cá»§a Mama Nalê là gì rồi! Nghề đúc…hìhì…hun đúc các con, các cháu thành tài!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *