
Ừ, đang giận đây!
Không biết khi nào U đọc được entry này. Dạo này thời gian U ko còn để chui vô đây nữa rồi. Biết vậy. Và dù việc này cũng chả có gì là quan trong (với I thì chả có gì quan trong mà) nhưng đúng là cái cảm giác mất liên lạc, nó không hay tẹo nào…
Nhớ hồi học cấp 3, I và một người bạn trai trong lớp giận nhau, chúng bạn nói thế này: Chúng nó phải có gì thì mới giận. Nói toạc ra chúng nó nghĩ I đã siêu vẹo cậu bạn trai ấy. Hik… Làm gì có cái chuyện động trời đó. Yêu là yêu, thích là thích, bạn là bạn mà giận là giận. Chả liên quan! Chỉ khi là người dưng thì ta ko thèm giận, còn khi là bạn thì ta … có thể giận!
Nhưng cũng may, nếu là giận người yêu (trước đây) hay giận chồng (bây giờ) thì chắc là mất ăn mất ngủ. Giận U thì I không đến mức đấy, chỉ cảm thấy buồn thôi. Buồn vì có ai đó bảo với I rằng “Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi” buồn vì bây giờ… mà thôi, I biết là U bận, bận lắm. Rồi I cũng phải nếm trải cái sự bận rộn ấy.
Hôm nay đi làm, cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đúng là chỉ khi nào có cái gì đó liên quan đến U đập vào mắt I thì bắt đầu mới nghĩ một chút. Ví dụ như… ví dụ như…. I biết rằng nếu U đọc, U sẽ điền nốt được cái dấu … ấy. Hay là U quên luôn rồi. Thời gian có thể xóa mòn mọi thứ, mà cái thứ vừa khó xóa nhất, vừa dễ xóa nhất là những kỷ niệm.
Tối nay về nhà, tham gia một trò chơi ở một blog khác, vui lắm. Có nhiều cảm xúc lắm. Và I chợt quên đi rằng I đang giận U.
Mà suy cho cùng chả có gì đáng giận nhỉ? Vớ vẩn! Thực ra thì lúc được nghe giải thích I đã chấp nhận lời giải thích đó, nhưng vẫn không thể vui lên… Gớm nữa… I biết rằng nếu I viết ra những dòng chữ này, rồi mai I lại quên phắt đi đã từng giận U, rồi I đọc lại, thấy lạ lẫm và không nhận ra mình trong đó. Biết đâu đấy…
Không biết rồi U lỡ đọc được, nhận ra I đang viết cho U, U sẽ kệ thế mà cho qua hay là giải thích cặn kẽ với I để I hiểu. I cũng không biết là I đang muốn U chọn cách nào nữa…
Mà thôi, I đi ngủ… Rồi cảm giác này sẽ qua đi. Nothing last forever! Có ai đó nhỉ? ai đó đã nói thế với I.
Ngủ ngon!
>:P
Äừng giáºn nữa công chúa. Chắc ngưá»i Äó cÅ©ng như Thá»§y nè. Ko còn thá»i gian chui vào blog và lên mạng. Cưá»i lên nào. Hết Äợt noel là Äâu lại vào Äó. Có má»t kỳ nghá» Äông, nghÄ© thấy tháºt là thanh thản.
hì hì… chúc nghá» Äông vui vẻ nhé. Chắc lại như gấu, nằm mút chưn hả_ 😛
Giáºn thì giáºn, mà thương thì thương >:P
Giáºn A thì cứ giáºn A, mà thương B thì cứ thương B. Chả liên quan gì cả