Một chút thu… một chút đông… entry thứ 300

Cái số 300 có đẹp không nhỉ? Không biết. Nhưng mình cứ thấy nó đặc biệt. Tự cho nó là đặc biệt. Mượn cái entry thứ 300 đưa vào blog MỘT CHÚT THU, MỘT CHÚT ĐÔNG

Đầu tiên là cái mặt khổ chá»§. Đang ngồi tá»±a… gốc cây để cảm nhận chút thu

image

 

Và một chút thu còn sót lại trong mùa đông đây ạ

image

Cái lối nhỏ này không biết khi nào mình trở lại nhỉ?

image

 

Và đông sang, cây trút bỏ hết lá. Nhìn những cành cây khẳng khiu, mình cứ liên tưởng đến kiếp nghèo. Nhớ đến những lúc mình cay sống mÅ©i khi bắt gặp một cảnh đời éo le. Chẳng hiểu tại sao nữa… Chỉ là cảm giác cá»§a riêng mình từ lâu nay vẫn vậy…

Mùa đông nhưng trời vẫn xanh ngắt, như muốn nói dù thế nào ta vẫn phải vươn lên, chạm tới những điều tốt đẹp.

image

Và ánh nắng, vẫn len lỏi qua cái giá rét để sưởi ấm muôn loài

image

Và đừng bao giờ thôi hy vọng. Đây là bức ảnh mình đặt tên là CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

image

 

Nếu bảo mình chọn một mùa mà mình yêu nhất, có thể mình sẽ chọn mùa thu. Đấy là khi mà trời không còn quá nóng và cuối thu thì se se lạnh. Mình vốn sợ lạnh nên không thích mùa đông. Mình cũng không thích cái chói chang của mùa hè. Và mùa xuân, những đợt mưa dầm kéo dài lại khiến mình ngại ra khỏi nhà. Nhưng mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng của nó.

Cái cảm giác miếng kem lạnh buốt tan chảy trong miệng khi trời đang giá rét rất thú vị. (Mặc dù đôi khi trả giá cho sở thích dở hơi này sẽ là cái họng bị viêm). Rồi nhìn mọi người mặc bao nhiêu áo lên người rồi vẫn xuýt xoa. Và lại nhớ ngày xưa đi học, tụi bạn không để ý là phết nguyên hai bàn tay lạnh ngắt vào má chúng nó. HIk, cứ gọi là hét ầm ỹ

Cái cảm giác nhẹ nhàng mà mùa thu đem đến cũng không thể quên được. Mình thích khoác áo gió đi chơi, đấy là khi thời tiết tốt nhất cho sức khỏe của mình. Không quá lạnh khiến mình đau lưng, nhức tay và không quá nóng khiến mình mồ hôi nhễ nhãi.

Mùa hè, nóng thật là nóng, nhưng vẫn thích thả người trên bờ biển dưới cái nắng cuối ngày.

Mùa Xuân, ghét mưa lắm, nhưng bao giờ cÅ©ng thế, mình luôn cảm nhận đơợc cái mùi rất riêng. Đúng là mùi nhé. Cái này rất khó diễn tả…..

 

Giờ đây đang đồng hành với mùa đông xứ người. Lạnh hÆ¡n ở nhà nhiều. Thèm một vòng tay ôm ấm áp…. 

Lại bắt gặp những cành cây khẳng khiu được chằng chịt đủ kiểu để tránh tuyết rÆ¡i làm gãy cành…

Một cảm giác khó nói thành lời. Tự nhiên lại thèm một cây kem!

Vòng tay ôm và cái tê buốt của cây kem có liên hệ gì với nhau không nhỉ?

 

PS: Mấy cái ảnh “Chút thu – Chút đông” chụp trên đường đi siêu thị từ YKC

(Nhầm, mấy cái ảnh chụp ở gần nhà cô giáo là ảnh khác cÆ¡. Hikhik… Chưa già đã lẩm cẩm thía đấy. Tại ban đầu định up chúng lên hết nhưng mạng dở quá. Thôi thì thế này thôi vậy. Hikhik)

15 thoughts on “Một chút thu… một chút đông… entry thứ 300

  1. Đẹp thật! Vì cảnh đẹp hay vì người chụp ảnh đẹp đây nhỉ?

  2. @ chị Thảo: Đẹp chị hầy. Chắc tại cả hai :))

    @ Heo: Đẹp em hầy :))

    @ Imtoo: Kô phải VN cÅ©ng nỏ phải Tây em ạ. Nhật 😀

    @ $$: Cái số chị hắn may rứa đó em ạ. Cái mà chị cho là đẹp thì chị ghi lại thôi, thỉnh thoảng cÅ©ng được người ta đồng tình. Thế thôi chứ có khiếu chi mô.

    A, phát hiện ra cả 4 cái comment trên đều cá»§a những người đồng hương! 😀

  3. Æ  hay, tại sao lại mấy ngày! 4 tháng rồi, huhu….
    Mà cái blog này có trước khi xa chồng cÆ¡ 😀

  4. UH. Thu tàn mà. Trông buồn thật. Thêm tí mưa, ảm đạm vào, khôngkhác gì tắt đèn cá»§a Chị dậu. hic

  5. ảnh đẹp quá, bao giờ về việt nam nhổ rồi mang về cho tớ một cây lá vàng nhé!

  6. @ Echenti: Hik

    @ VÅ©: Hắn lại vác gậy rượt, N chạy ko kịp 😀 Thôi, phải để nguyên vẹn thân hình còn về với quê hương chứ! 😀

  7. Ôi Na Æ¡i, nhìn mấy tấm ảnh này, chị bắt đầu thích sang Nhật rồi đấy! Nhìn ảnh trên báo, trên internet thì nhiều rồi, nhưng cảm giác cái gì đó không thá»±c. Nhưng nhìn thấy người quen cá»§a mình trong đấy, cảm giác thật hÆ¡n rất nhiều … và bắt đầu thích sang Nhật :”>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *