| Cuối cùng thì xe cũng về đến nhà trai. Trước đó phải dừng lại để chỉnh đốn hàng ngũ và nhan sắc. Tôi bây giờ đã bắt đầu tỉnh nhưng thấm mệt. Vậy mà khi xuống vẫn cười tươi như hoa. Cô chụp ảnh xử lý chậm, đã thế cứ tạo dáng này nọ. Mệt chết đi được. Mọi người đông vui. Bọn con nít cứ tranh nhau ra nhìn… cô dâu. hiii.. Làm tôi lại nhớ lại ngày mình còn bé, mà có lẽ đôi khi bây giờ cũng thế. Cứ thấy cô dâu là căng mắt nhìn. hikk
Sau khi làm lễ tôi cảm thấy thoải mái hơn trong bộ đồ mặc thường ngày. Tíu tít nói chuyện rồi chụp ảnh. Tôi còn chỉa nguyên ống kính vào chụp bố chồng. Bố trêu: “chupj mà không có ảnh là liệu hồn đấy.” Mà không có thật. Đã kịp chụp đâu, buồn cười quá nên thôi. Bọn bạn đi được 6 đứa. Có cả Thủy. Đang rộn ràng nhộn nhịp tự nhiên mọi người chuẩn bị ra về. Mình cảm thấy hẫng… Nhưng cứ dặn lòng không khóc. Bỗng nhiên cậu Hồng trêu: “A, con này lì thật. Các đám khác tao thấy cô� dâu khóc nhòe, đám này cô dâu cứ lạnh như tiền” Hik, thế là bao nhiêu cố gắng đổ xuống sông xuống biển, và tôi ôm lấy bà ngoại và khóc. Rồi các dì cũng khóc, em khóc… Có lẽ là nước mắt hạnh phúc… Trời đã nhá nhem tối. Đêm hôm đó mọi người hầu như không ngủ. Lo chuẩn bị để ngày mai mời khách. Tôi mệt thừ người nên thức nói chuyện với mọi người được một lúc thì vào ngủ. Điện thoại liên tục tít tít, đều là những câu động viên và chúc hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại phải với tay lấy điện thoại để đọc tin nhắn. Giấc ngủ không thật sự tròn nhưng đấy là hạnh phúc! � |
Nhớ bà ngoại quá 🙁