
Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc mà mình không thể nào quên.
Đấy là khi con bé 5 tuổi tập tành đòi cõng bà nội. Mỏi quá -> thả bà ra nhưng không báo trước -> bà ngã. Mẹ chạy ra bế bà vào giường. Mặt con bé tái mét lấm lét nhìn … và thấy bà mỉm cười.
Đấy là khi khóc đòi đi theo mẹ, mệt và ngủ thiếp đi, trong tiếng nấc vẫn còn nghe bà nội vỗ về: “ngáy đi con…”
Đấy là khi trốn mẹ thò tay vào lọ đường viên, bỏ tọt vào miệng. Đường tan ngọt lịm
Đấy là khi mẹ nựng yêu: “Ước gì em mẹ nhỏ lại, mẹ nuốt vào bụng, đi đâu mẹ cũng mang theo”
Đấy là khi được mẹ đón về từ trường mẫu giáo, ngồi sau xe bi bô hát, nhưng sợ mẹ nghe thấy nên cứ hát nhỏ dần với suy nghĩ (tươgn đương với phát minh của nhà bác học): Hát nhỏ dần để mẹ tưởng là đài nhà ai bên đường hát chứ không phải con bé ngồi sau xe hát.
Đấy là khi vòi dì qua mâm cơm, ngã sấp và để lại vết sẹo hình dấu huyền nơi đuôi mắt
Rồi chuyển trường vào Hà Tĩnh, khoảnh khắc đáng nhớ lại là khi được bạn bè tíu tít đón vào lớp mới, tíu tít xin cô để cho con bé tôi xấu xí, đen sạm ngồi cạnh…
Rồi khoảnh khắc khi biết mình lạc đề trong bài thi đại học
Và khoảnh khắc khi nhận được điện thoại báo đỗ đại học.
Khỏanh khắc gặp papa sau một tháng nhưng tưởng ông nào vì tóc bạc và dài ra lại đội mũ lưỡi trai che hết mặt.
Khoảnh khắc được gặp lại anh trai sau một năm xa
Rồi lớn lên, có những khoảnh khắc mắt chạm mắt. Bối rối…
Rồi khoảnh khắc khi có người chạm nhẹ lên mái tóc, khoảnh khắc tựa vào vai một người con trai. Mấy phút thôi mà sao cứ như cả thế kỷ…. Thời gian như giản ra….
Rồi khỏanh khắc khi được nghe lời yêu thương…
Và khi … môi chạm môi….
Rồi khi gặp một cậu sinh viên chỉ còn 4K5 trong khi bánh xà phòng tối thiểu là 5K. Mình đề nghị đựoc trả nốt em 500 kia nhưng em không lấy. Tự nhiên cứ bị ám ảnh…
cũng có thể lại là những khi nhận được tin sét đánh. Tự nhiên lặng thinh. Cũng có khi xuýt nữa thì bị tông xe, chợt rùng mình.
Thời gian vẫn mải miết trôi, không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng nó in vết trong từng kỷ niệm. Có nhưng khỏanh khắc mình nhớ và rất nhiều điều mình quên đi… Nhưng tất cả làm nên cuộc sống của riêng mỗi người….