
Ngày bé, cứ nói đến bạn là nghĩ đến một người cùng tuổi mới được gọi là bạn. Lớn lên cái từ bạn nó được hiểu rộng hơn. Bạn có thể học cùng lớp, có thể quen trên một diễn đàn nào đấy, bạn có thể là đồng nghiệp… Bạn có thể bằng tuổi, bạn có thể hơn tuổi và bạn cũng có thể ít tuổi hơn.
Trong cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ có rất nhiều bạn. Có người vẫn ở lại bên tôi, có người đã đi xa, có người thì xa mãi mãi… Nhưng không sao, tất cả họ đều có mặt trong trái tim tôi… Một lúc nào đó, như lúc này chẳng hạn, tôi lại muốn nhớ về những người bạn. Ngay lúc này không thể viết hết được về tất cả bạn bè của tôi trong vòng 30 phút nên có lẽ sẽ chia thành nhiều phần thì hơn. Giờ sẽ là phần 1.
Những người bạn thời ấu thơ…
Từ khi sinh ra cho đến khi vào lớp một, tôi có một người bạn luôn bên cạnh tôi. Chúng tôi chơi đồ hàng cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi học cùng nhau và … cả ngủ với nhau nữa. Đấy là HẢI ĐĂNG. Con trai nhé! Bằng tuổi nhé! Và … phải gọi tôi là chị. Vì sao ư, vì mẹ của HẢI ĐĂNG là … dì ruột của tôi. Hi`
Dì đi lao động ở Đức, HĐ ở nhà với bố và thường xuyên sang nhà tôi. Hồi đấy, con nít không có nhiều đồ chơi như bây giờ, chúng tôi có hàng buổi tha thẩn sau vườn khu chung cư để đi tìm những thứ mà người ta vất đi mà chúng tôi nghĩ là có thể là chơi được. Đến mùa chơi vòng chun, chúng tôi lại đi tìm vòng, có khi là mua (chẳng hiểu vì sao có tiền để mua nữa) và lại so với nhau xem ai nhiều hơn, ai tết đẹp hơn… Chúng tôi thường đi với nhau nên các bạn nhỏ ở khu nhà tầng cứ ghép đôi. Hikk… Tại sao lại ghép đôi hai người là chị em họ chứ! Có lần bà ngọai ở quê ra. Chúng tôi dẫn bà từ nhà tôi sang nhà Hải Đăng. Hai đứa chạy trước cứ nhảy lên nhảy xuống để … che bà. Tại sao ư? Để lũ nhóc ko nhìn thấy bà và trêu chúng tôi như mọi ngày, và bà sẽ xử lý chúng nó (chúng tôi nghĩ thế) Hehe… Pó tay!
Rồi có hôm không hiểu vì sao mà hai đứa bị mẹ tôi đánh. Tôi không biết phải làm thế nào mới vừa khóc vừa kể: “Em Hải Đăng làm đứt tay con” những mong mẹ thương sẽ không đánh tôi nữa. Hehe… Nhưng mẹ lại đánh thêm hai đứa hai roi vì cái tội nghịch dao :D.. Gậy ông lại đập lưng ông. hikhik
Giờ Hải Đăng đã sang Đức cùng mẹ. Cách đây mấy năm nó về VN. Nghe tin đấy mà suốt ngày mình mơ thấy nó về. Dù giờ nó cao to và chững chạc, là đứa con trai thích sống tự lập, thương mẹ còn trong giấc mơ, vẫn là thằng nhóc phóng xe đạp nhanh hơn xe máy, lúc nào cũng luộm thuộm. hehe… Gặp lại thật vui… Nó giờ khác hẳn ngày xưa nhưng vẫn là đứa em đáng yêu, và những kỷ niệm về nó thật ngọt ngào và mình không thể nào quên được….
Vào lớp một, tôi có thêm rất nhiều bạn mới, nhưng không phải tôi nhớ hết tất cả mọi người. Tôi còn nhớ bạn Dũng Hồ (mọi người gọi thế vì bố bạn ý tên là Hồ – Láo thật!
), tôi nhớ bạn Bình gà rù – lớp truởng. Mọi người gọi là gà rù vì khi nào bạn ấy hô: “Tất cả chú ý …. nghiêm! Thẳng hàng … thẳng” là y như rằng cái cổ bạn ý rụt lại. Có một lần bạn ấy viết bậy lên cặp của tôi (chả nhớ viết gì cả) mẹ tôi dẫn tôi sang cùng với sợi dây thừng
. Cháu mà nói dối là cô treo cháu lên. Cháu phải nói thật thì cô thương
. Haha, mình còn sợ nữa là nó. Thế là bạn ý khai thật 😀 là bạn ấy viết. Mẹ lại ân cần dặn: “Lần sau con ko được viết bậy lên cặp các bạn nghe chưa!” Vì chuyện này mà tôi nhớ mãi. Tôi cũng nhớ bạn Trang nữa. Bạn này có mái tóc dài. Hôm đầu tiên học viết vào vở (Lớp 1 thì ban đầu chỉ viết bảng thôi) Cô bảo cả lớp lấy vở ra. Mỗi bạn Trang ko lấy gì ra hết. Cô hỏi thì bạn ấy bảo ko có vở. Cô giáo kiểm tra và thấy có 5 cuốn, Cô hỏi thế đây là gì? “Em thưa cô sách ạ” Cả lớp cười rần. Mình còn nhớ một chuyện nữa về bạn Trang. Đấy là lần cô giáo cho mình cầm thước đi dẹp lớp. Thấy Trang nói chuyện riêng mình gõ ngay một thước lên đầu bạn ý, thay vì gõ lên bàn
Hôm sau mẹ bạn ấy đến quát mình một trận sợ xanh mắt mèo. Lần sau thì kiếu!
.
Nhưng hồi học lớp 1 tôi nhớ nhất là Minh và Hương. Ngày đó Minh và Hương thân nhau và cũng hay chơi với mình. Có lần hai đứa nó giận mình (chả hiểu vì sao). Đến giờ tập vẽ, mình có hộp màu mới, Hương bảo: “Na ơi, bon tớ chơi với bạn rồi đấy”. Tôi hí hửng và cho hai đứa mượn màu thỏai mái… Tự nhiên như linh cảm thấy một lời nói dối, tôi quay lại đòi màu
, vừa lúc Hương nói: “Bọn tớ không chơi với N nữa đâu, trả màu này”
. Hik, vẽ xong rồi còn đâu. Tức chết đi được.
Hikhikk… Nhưng trừ lần đấy thì Hương vẫn tốt và vẫn chơi với mình. Năm học lớp 2 mình và Hương được đi đại hội cháu ngoan Bác Hồ nhưng mình chỉ được dự bị thôi nên không có giấy khen. Tức quá!!!!
Sau này bố Hương mất, rồi Hương theo mẹ ra Hà Nội. Sau này Mình kể cái đứa có bút danh HuongAm hay viết trên báo HHT chính là Hương đấy… Không biết có phải không. Ngày xưa Hải đăng cũng có học với hai bạn này, ngày về nước cứ đòi mình tìm cho được Hương để gặp, nhưng mình không tìm được, vì ko có thời gian. Mà cũng tại mình lười nữa…
Còn Minh, chính là bạn Thiềm Minh của tớ đấy! Hiii… Mình sẽ viết tiếp vào khi khác, còn bây giờ mình phải đi học tiếng Nhật rồi.
Hi, dung la hoi do vui that Na nhi! Na nhac lai lam M nho qua! M nho hoi do Na co tang M mot bai tho rat hay ve tinh ban, tiec la M lai de no o nha Ba ngoai Vinh rui! Con ca Huong nua, khong biet gio no the nao nhi?? Tu luc chuyen ra HN no cung mat tich luon, mac du sau nay M co biet HuongAm chinh la Thu Huong hoi truoc!