Bạn bè (Phần 3)

Ngày học hết HK1 lớp 4 tôi chuyển vào Hà Tĩnh. Tôi ko có thêm người bạn mới nào cho đến khi mẹ dẫn tôi đến trường xin vào học. Ngày đấy trường tên là Năng Khiếu thị xã (Bây giờ là Lê Văn Thiêm). Mẹ bảo với thầy hiểu trưởng: “Cho cháu nó học thử 1 kỳ, nếu không học dược thì năm sau sẽ chuyển trường khác”. Thực ra thì mỗi năm trường lại thi tuyển một lần vào đầu năm học.

Hôm đó là một buổi sáng thứ 3 mẹ dẫn tôi đến. Văn phòng là nhà lợp ngói nhưng tường thì tranh tre. Cột cờ là một cọc tre dài và cờ đã bạc phếch… Nhưng điều đó chưa phải là điều mà tôi quan tâm nhiều. Điều tôi đang nghĩ là ko biết lớp mới có tốt không và sẽ học lớp toán hay lớp văn. Thực ra thì lớp văn và lớp toán đều học chung, nhưng khi bồi dưỡng thì tách ra. Sáng đó tôi đến các bạn đang học thêm. Lớp văn thì toàn con gái, lớp toán thì chỉ có 2 đứa thôi. Và cuối cùng thì tôi quyết định vào lớp toán. Đến giờ tôi vẫn chưa và chắc là ko bao giờ hối hận vì điều đó…

Đang ngồi trên văn phòng với cô chủ nhiệm mới (cô Lộc) thì một nhóc tì đến nhìn tôi và hỏi cô giáo: “Thưa cô bạn này sẽ học lớp mình ạ?” Trông nhóc cũng dễ thương. Tóc khá dài, buộc hai bên. Sau này tôi biết bạn là Tô Nga. học lớp Văn.

Chiều tôi được nhận lớp. Các bạn ồn ào xin cô cho tôi được vào bạn của các bạn. Một cảm giác thân thiện bao trùm khiến tôi hết lo sợ… Cuối cùng thì tôi được ngồi vào bàn đã có 4 bạn nữ: Thu Hằng – Hồng Phương – Hải Vân – Hương Giang.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ viết về Thu Hằng. Vì đấy chính là người bạn thân của tôi sau đó…

Hằng nhỏ con, đi cái xe mi ni nhỏ xíu. Thỉnh thoảng Hằng chở tôi về. Rồi tôi chuyển nhà sang tập thể của UB Thị, chỉ cần qua cái ngã tư là đến rạp 26-3. Nhà Hằng ở đấy. Cũng không biết từ bao giờ chúng tôi trở nên thân nhau. Hằng học văn – tôi học toán. Vậy mà làm gì cũng kè kè nhau. Rồi chúng tôi có một qui ước: Thứ bảy tuần này Hằng sang nhà tôi ngủ thì thứ bảy tuần sau tôi sang nhà Hằng ngủ. Qui ước được thực hiện suốt năm lớp 5 – khi đó hai lớp đã tách ra học riêng. Bây giờ thậm chí tôi vẫn hình dung được mọi ngóc ngách trong nhà cũ của Hằng.

Hằng ở trong tập thể của rạp chiếu bóng nên mỗi lần có đoàn nào về chiếu phim là nó lại có biết bao nhiêu tờ quảng cáo phim. Chúng tôi có thêm trò mới: Sưu tập quản cáo phim. Bao giờ Hằng cũng để dành cho tôi nếu nó có nhiều hơn 1 tờ. Mấy lần chuyển nhà, mấy tờ quảng cáo ấy giờ ko còn nữa, đôi khi nghĩ cứ tiếc tiếc. NGày ấy tôi xem đó là tài sản quí vô cùng. Thỉnh thoảng hai đứa là đem ra săm soi…

Thỉnh thoảng tôi về sớm và phải nấu ăn. Khi đó cả hai đứa lại hí húi trong bếp cùng nấu. Xong lại lôi băng cải lương “Mắt em là bể oan cừu” ra nghe. Nghe nhiều đếnn nỗi cả hai đứa thuộc lòng lời thoại của cả băng. (Giờ thì quên rồi còn đâu!!!! Đang muốn tìm lại băng đó dã man luôn)

Lên lớp 6 tôi lại chuyển nhà. Lần này thì xa nhà Hằng hơn. 2 cây số đối với con bé học lớp 6 là cả vấn đề đấy. Thế mà thời gian chúng tôi giành cho nhau vẫn không ít. Nhớ nhất là có một dịp lâu lâu, cứ 4h sáng tôi thức dậy, đạp xe đến nhà Hằng và hai đứa lại chạy bộ quanh sân vận động. Đúng ra là đi dạo thì chính xác hơn. 😀 …

Có năm tôi cũng không nhớ là năm nào nữa, bố Hằng cho hai đứa đi theo lên Hương khê. Hồi đó chúgn tôi có hai bộ đồ lửng gần giống nhau, mọi người cứ hỏi chị em sinh đôi à 😀 Chắc chơi với nhau nhiều quá nên thành ra giống nhau 😀

Nhớ hè lớp 5, tôi nằm trong danh sách đi dự trại hè ở Đà Nẵng, nhưng cuối cùng sinh nhật Hằng đã níu chân tôi lại. Mẹ đi Hà Nội về nghe nói tôi không đi thế là xạc tôi một trận. hik… Thỉnh thoáng cứ thấy tiếc tiếc nhưng dù sao tôi ko hối hận khi đã có mặt trong ngày sinh nhật của người bạn mà tôi yêu quí.

Lớn lên, thời gian giành cho việc học nhiều hơn, văn và toán giờ đây trở nên tách rời nhau hơn. Chỉ thỉnh thoáng chúng tôi mới có thời gian cho nhau. Đôi khi chúng tôi học cùng nhau, tôi học toán và Hằng học văn. Đôi khi tôi học theo cách soạn văn của Hằng để soạn văn (Tức là trả lời các câu hỏi thành một bài văn chứ không tách câu 1 câu 2…) Có lẽ mỗi lần như thế tôi cảm thấy thích môn văn hơn…

Cấp III, ra Vinh học. Chỉ ngày lễ tết mới gặp nhau hoặc gọi điện cho nhau. Dẫu trong tôi tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn. Mối quan hệ của hai đứa trở nên phong phú hơn, thời gian bị chia nhỏ ra và bởi vậy tình yêu thương cũng hòa tan ra. Điều đó ko có nghĩa là tình cảm của chúng ta ít di phải không Hằng?

Ngày xưa tôi đã từng viết:

Đôi bạn thân nhất Hằng và Na

Như hai bông hoa cùng một nhánh

Như hai chim nhỏ cùng chung mẹ

Suốt ngày ríu rít ở bên nhau…

Lên đại học, Hằng vào sư phạm, tôi vào Bách Khoa. Tôi học tin còn Hằng học giáo dục mầm non. Chúng tôi ko đi cùng hướng từ bé, nhưng chúng tôi vẫn luôn là bạn từ bé.

Năm thứ 2 đại học, bố Hằng mất. Tôi bàng hoàng không tin được. Ngày xưa mỗi lần đến nhà Hằng ngủ, chú là người đi giém màn cho hai đứa… Không về viếng bố bạn được, đợi bạn ra học tôi và bố tôi qua thăm. Hằng cứng cỏi chứ không yếu mềm như người ta hay nghĩ về con gái lớp văn. Hay là bạn đang cố gắng như thế…

Rồi chúng tôi ra trường. Không biết sự vô tình này có phải do ông trời sắp đặt không khi ngày tôi
tốt nghiệp chính là ngày sinh nhật của Hằng.

Rồi Hằng có gia đình. Khi tôi sắp cưới thì lại được tin Hằng chuẩn bị được làm mẹ của những 2 đứa con…. Thật hạnh phúc…

Chúng tôi lớn hết rồi, và lại sắp có những đứa bé ra đời, sau này, liệu chúng có trở thành bạn thân không nhỉ? Biết đâu…

One thought on “Bạn bè (Phần 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *