Ngày bé mình là chúa hay đi theo. Và mình chỉ thích ngủ với mẹ. Tại sao cái hơi mẹ có cái gì đó hấp dẫn mình lắm ấy. Nửa đêm tỉnh giấc mà không thấy mẹ đâu là lại bứt rứt không chịu được. Mẹ đi làm thì mới khổ. Có hôm mình còn chạy theo xe đạp của mẹ ra đến gần cơ quan mẹ, gào khóc thảm thiết (Eo ơi, xấu hổ!!!).
Đi làm về mẹ nghiêm mặt: “Mẹ lên đến cơ quan vẫn nghe Lê Na khóc. Định về đánh một trận nhưng lại thấy im nên thôi” “Con khóc có một tí là im liền” (:D Cứ nghĩ là mẹ nghe được thật mới đau chứ!)
Giờ cứ nghĩ lại, thấy mẹ chiều mình dã man. Giữa trưa mẹ tìm tre vót que cho mình chơi thẻ (ngoài bắc gọi là chơi chài gì đấy). Mọi người cứ tưởng mẹ vót đũa ăn cơm. hikhik… Rồi mỗi khi có thư, mẹ sẽ xé tem cất ngay cho mình rồi mới bóc thư ra đọc. Mình quen được một người bạn qua thư ở Thái Nguyên và một bạn ở TPHCM, có điều kiện đến hai nơi này, mẹ lại dẫn mình đến nhà các bạn chơi….
Mẹ cũng thật tâm lý. Mẹ hỏi han về bạn bè trong lớp mình, rồi hỏi han về việc học. Mẹ nhớ mặt hầu hết các bạn đã từng gặp mẹ… Mình cảm thấy tự hào mỗi khi Hòa đến nhà mẹ lại chào: “Hòa à cháu”, Trung đến nhà mẹ cũng biết đấy là Trung… Thường thì ít khi mẹ quên tên các bạn…
Lên cấp III đi học xa, xa mẹ. Nói là xa thế thôi nhưng tuần nào mình không về thì mẹ ra thăm… Liên hoan cuối năm 12 mẹ trở thành đầu bếp của lớp con gái. Với mình, mẹ là người đầu bếp number one. Bữa ăn mẹ nấu thường rất đơn giản, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn hay tìm những món mới để update cho bữa ăn…
Lên đại học lại được gần mẹ. Mẹ chăm cho béo ú. hiii… Việc học cũng vất vả. Mẹ cũng đã nghỉ hưu. Sức khỏe yếu hơn ngày trước nhiều. Nhưng có chút sữa, chút mật ong nào mẹ dành hết cho con gái. Mẹ nhận về mình những vất vả của cuộc sống để dành cho con tất cả những gì đẹp đẽ êm đềm nhất…
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ cũng có những muộn phiền. Mẹ cũng tâm sự với con gái (dù sao bên cạnh papa thì con gái vẫn là nơi dốc bầu tâm sự đặc biệt). Nhưng không bao giờ mẹ bi quan trước mặt con gái.
Mẹ là thế, luôn là một chỗ dựa vững chắc, luôn tỏ ra cứng rắn để cả nhà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Trước ngày lên xe hoa, cậu gom những bài thơ mình viết từ bé lại và in thành tập thơ MẸ… Lúc đầu mình không đồng ý nhưng lại nghĩ có thể đấy là một chút tự hào của mẹ nên mình đồng ý…
“Con ra đời trong sự chờ mong của mẹ. Bài thơ đầu con viết ngày viếng bà. Tuổi thơ êm đềm con viết về trường lớp, mẹ cha. Ngày đi học xa con viết về nơi chôn rau cắt rốn. Tình yêu đến cho con bao mơ ước. Con viết về nỗi nhớ niềm thương. Và một ngày con vụt lớn lên. Đời và thơ bắt nguồn từ tình thương của mẹ!”
Giờ mẹ đang nằm viện. Nhưng sức khỏe đã ổn hơn. Mẹ sẽ khỏe sớm nhé mẹ. Con yêu mẹ!
One thought on “Viết về Mẹ (2)”