Nhật ký những ngày không anh – Ngày 1

Ngày 09 tháng 6 năm 2006

 

Bây giờ là 22h02 theo đồng hồ treo tường và là 21h56 theo đồng hồ máy tính, hihihi… Em đang ngồi một mình trong căn phòng của hai đứa mình, bật ngọn đèn neon phía giường, bật quạt tường và bật TV. Trên TV là chương trình trực tiếp lễ khai mạc WorldCup2006. Một trận khai mạc khá ngắn gọn và có vẻ rất lộn xôn trong khuôn khổ. Không biết nhận xét thế nào nhỉ? Em chỉ xem có một lát nhưng thấy rõ ràng sự hoành tráng nhưng cũng rất ngẫu hứng, không quá nghiêm trang như người ta thường tưởng tượng về một lễ khai mạc. Kiểu như là một bản nhạc jazz.

 

Một ngày không anh bắt đầu bằng việc phóng xe vội vàng về cơ quan để không quá muộn. Các bạn ở cơ quan hỏi em: “Nhớ à, mới đi mà đã nhớ à. Thế khi nãy tiễn anh đi có khóc không” “Tớ thả được chồng ở ga là cong đuôi phóng xe về cty luôn, chả kịp khóc. Hiiii… Mà tớ đâu có nhớ, chắc tớ say nắng thì phải. Mệt quá”… Hehe… Tức không??? Thực ra thì cái sự mệt vì giang nắng nó lớn hơn nỗi nhớ. Vì thực ra lúc đó em chưa muốn nghĩ nhiều đến những ngày không anh. Bình thường thì cái giờ đấy bọn mình cũng đâu có được gặp nhau. Thế nên em nói không nhớ cũng bình thường thôi. Nhỉ? J

 

Nói thì nói thế, ấy vậy mà lúc hết giờ làm em lại bắt đầu thấy nhớ, lại bắt đầu nghĩ đến đêm đầu tiên không anh sau hơn 2 tháng đi đâu (trừ đi làm) cũng có anh! Tự nhiên em muốn lang thang… Nhưng rồi em gọi điện về nhà và mẹ hỏi: “Con sắp về chưa? Về mà nấu cơm nhé” Tự nhiên em lại thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ được về sớm phải nghĩ ngay việc về sớm để nấu cơm sớm để cậu mẹ được bữa ăn sớm chứ. Thế là em đi thẳng về nhà. Dự định lang thang sẽ lùi lại vào ngày khác.

 

Hôm nay Hằng và Trang đến. Hai đứa trổ tài nấu ăn, thế là em lại free. Em thấy mệt và vẫn đau họng. Ăn xong thì lên chỉ cho Hằng một chút về Powerpoint rồi chúng nó về. Em cũng đóng máy xuống ngồi với cậu mẹ xem Trò chơi âm nhạc. Hôm nay những người chơi hát không ấn tượng lắm. Chị Thu sang chơi anh ạ. Mà khổ thế, em vừa đóng hết cửa thì chị sang, thế là lại hì hụi mở ra. Hikhik… Chị Thu về thì em đóng cửa và lên ngồi với cậu mẹ một lúc. Lại lôi máy ra nhắn tin cho anh! Không thấy trả lời -> Call. Hóa ra là tại máy của anh không nhận msg được. Hik, khéo lại hư tiếp. Anh nhắn tin em cũng đâu có nhận được.

 

Mưa anh ạ, mưa to dã man. NÆ¡i anh đến không mưa, thế cÅ©ng tốt. Lần đầu tiên đi tàu có thể khó ngá»§ một chút, mệt một chút, nhưng chắc là vui nên sẽ quên mệt thôi phải không anh. Chiều mai là anh đã đến thành phố biển Nha Trang rồi, lại được vùng vẫy trong làn nước biển xanh trong. Biển NT xanh lắm đấy. Có thể vẫn không bằng Thiên Cầm đâu, nhưng cÅ©ng có nhiều cảnh đẹp đấy. 😀 Anh sẽ chụp nhiều thật nhiều ảnh nhé. ChÆ¡i nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

 

Em chuẩn bị một giấc ngủ không anh. Nhưng chắc là em sẽ mơ về anh thôi. Anh cũng biết là chỉ cần nghĩ là em có thể mơ mà. Hihi… Em sẽ nghĩ về anh thật nhiều để sẽ mơ về anh.

 

Anh yêu cố gắng ngủ nhé. Như thế sẽ khỏe hơn. Ah, anh biết là em đã quên cái gì không? Kem đánh răng! Bàn chải, khăn, kéo, kim chỉ.,…. Nhớ hết! Mỗi kem đánh răng là em lại quên mất. Hikkk…. Thế đấy!

 

Chúc anh yêu một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm đẹp!

 

Yêu và nhớ anh thật nhiều!

 

2 thoughts on “Nhật ký những ngày không anh – Ngày 1

  1. Để lại “comment” ư? Thật khó khi nói về điều gì đó, giờ đây me chỉ muốn viết, muốn viết nhiều thật nhiều về những cảm xúc cá»§a me, cảm Æ¡n bạn, cảm Æ¡n những cảm xúc cá»§a bạn, cảm Æ¡n tình yêu cá»§a bạn..đã thức tỉnh trái tim khô cằn cá»§a me, cảm Æ¡n bạn nhiều. Lâu lắm rồi, me mới để ý đến nhịp đập trái tim mình, lâu lắm rồi, me mới rÆ¡i nước mắt khi nhìn vào chính mình, me thấy yêu và thương mình nhiều quá. Nó phải vất vả để bù đắp những vất vả cá»§a Mẹ và Bố nó, nó phải làm việc nhiều quá để có thể nuôi em nó ăn học giúp mẹ nó, nó phải cố gắng nhiều quá vì xung quanh nó còn rất nhiều người cần giúp đỡ, nó thật đáng thương và đáng tội nghiệp. Nó đang khóc vì người nó yêu không thể đến với nó, nó đang đau thắt lại vì người nó thương lại không thể ở bên cạnh nó…nó thật bất hạnh. Tôi Æ¡i! đừng viết nữa, tôi sẽ khóc nhiều mất, tôi lại mềm lòng mất, tôi lại nghÄ© đến anh và thấy xót xa cho tôi mất. Tôi phải mạnh mẽ lên chứ! Đừng thế, tôi phải chiến thắng bản thân mình,, chiến thắng mọi thứ! Cố lên nhé tôi Æ¡i!

    Chúc hai người bạn yêu thương cá»§a tôi mãi mãi hạnh phúc!

  2. cố lên nhé… U hạnh phúc vì U sống hết mình cho mọi người. Chẳng giống mình, đôi khi ích ká»· lắm…..

    Có những điều mà U có nhưng mọi người không có, đúng ra là không thể có.
    Hãy bớt cầu toàn một chút nhé bạn thân yêu! Rồi mọi việc sẽ như ta mong muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *